Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Pháp ngữ »Quần thư trị yếu 360

Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (Tập 15 - 16)

Thứ tư - 14/06/2017 13:17

TU THÂN - TỀ GIA - TRỊ QUỐC - BÌNH THIÊN HẠ

Kính thưa Hiệu trưởng Ngô, Hiệu trưởng Liêu, Hiệu trưởng Trương, các vị khách quý, các vị học trưởng, xin chào mọi người!

Chúng ta xem tiếp theo câu thứ năm trong “Quần Thư Trị Yếu”, câu thứ năm trong 360 câu của chúng ta. Đây là một đoạn giáo huấn của Lão Tử. Ở trang 864 trong quyển số bảy, vừa mở đầu đã nói:

CÂU THỨ NĂM:

 “Ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng, trì sính điền liệp lệnh nhân tâm phát cuồng, nan đắc chi hóa lệnh nhân hành phướng.

Mở đầu nói “ngũ sắc lệnh nhân mục manh”. “Ngũ sắc” ở đây là chỉ xanh, hồng, đỏ, đen, trắng; năm loại màu sắc này. Nói rộng ra kỳ thực chính là một cảnh tượng hết sức sặc sỡ màu sắc, ý nghĩa ở đây chủ yếu là nói sự chú trọng quá mức cho việc hưởng thụ của thị giác, ngược lại có thể khiến cho đôi mắt bị tổn thương. Kỳ thực, điểm quan trọng nhất của đoạn này chính là không nên phóng túng quá độ, nếu không sẽ tổn hại đến thân tâm. Theo xã hội của chúng ta hiện nay mà nhìn, hiện tại trẻ con phải đeo mắt kính rất nhiều. Không cần nói trẻ nhỏ, tôi đây cũng còn phải đeo.

Các vị xem, sau khi tivi được phát minh ra thì tỷ lệ cận thị càng ngày càng cao. Đây là “ngũ sắc lệnh nhân mục manh”, đều là bị chìm đắm ở trong âm thanh ánh sáng kích thích, thật sự là đôi mắt đã bị tổn thương rất nhiều.

Ở đoạn này, Ngụy Thừa tướng đã chú thích: “Tham dâm háo sắc thì sẽ tổn tinh mờ mắt”. Những câu chữ trong Kinh điển không chỉ có một ý nghĩa. Có câu: “Người nhân thấy nhân, người trí thấy trí”, cùng là một người, nhưng khi người đó ba mươi tuổi và khi năm mươi tuổi thì sự cảm ngộ đối với câu Kinh văn hoàn toàn không như nhau. Kinh điển thì tương ưng với tánh đức, tùy theo sự thể ngộ của mỗi người mà có thể sự lý giải của họ sẽ không tương đồng. Chúng ta xem, Ngụy Thừa tướng đã chỉ ra, nếu như đôi mắt của bạn thích nữ sắc thì sẽ làm tổn hại mắt, cho nên nói: “Tham dâm háo sắc thì tổn tinh mờ mắt”. Việc này đều là nhắc nhở phải biết tiết chế dục vọng, không thể nào phóng túng. Khổng Tử nói: “Con người khi còn là thanh thiếu niên, khí huyết chưa định, cần phải giới sắc. Đến khi cường tráng, khí huyết đầy đủ, cần tránh đấu tranh. Đến khi về già, người tuổi tác lớn rồi thì huyết khí đang suy, tránh chuyện được mất (là lo được lo mất)”. Con người đã già rồi nếu như vẫn chưa chịu buông bỏ cái tâm được mất này, thì họ dù có tiền, có địa vị nhưng ngày tháng của họ không dễ sống; mỗi ngày so sánh con cái, so sánh những điều kiện đời sống vật chất, so tới so lui khiến cho con người ta cảm thấy rất phiền, rất mệt. Cho nên, người tuổi già có thể tiết dục thanh tịnh, không lo chuyện được mất thì mới có thể hưởng được thanh phước. Khổng Tử rất nhạy cảm, nhìn thấy được con người khi còn là thanh thiếu niên thì khí huyết chưa đầy đủ, đối với “sắc” cần phải đặc biệt chú trọng cẩn thận giới cấm. Nếu không, sau khi đã buông thả dục vọng thì sẽ làm tổn hại thân thể của mình, sẽ làm hại thận, sau cùng thì đôi mắt sẽ bị ảnh hưởng.

Trung y xem cơ thể con người là một vũ trụ nhỏ. Một khi bạn phóng túng, cả cơ thể sẽ bị mất cân bằng, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng những luận điểm này, người Tây phương đều cảm thấy không có vấn đề, không ảnh hưởng. Mọi người hãy chú ý quan sát, xã hội phương Đông và xã hội phương Tây có một số quan điểm không tương đồng, đặc biệt trong phương diện dưỡng sinh có sự sai lệch tương đối lớn. Ví dụ như là uống đồ mát, trong Trung y thì tương đối thận trọng, không nên uống đồ mát, sẽ tổn hại cơ thể, nhưng việc này đối với phương Tây thì cảm thấy không có gì cả, ngay cả việc tiết dục thì phương Tây cũng đều cảm thấy không vấn đề gì. Mọi người hãy quan sát xem, người phương Tây khi đến tuổi trung niên về sau thì già đi rất nhanh. Đó đều là biểu hiện của sự buông thả dục vọng. Các vị đều không có quan sát thấy việc đó phải không? Các vị hãy xem, người phương Đông chúng ta rất biết tiết chế dục vọng, có những người năm sáu mươi tuổi, bạn không thể nhìn ra tuổi được, họ đều trông giống như ba mươi – bốn mươi tuổi vậy. Vậy chúng ta trước tiên không nên so sánh đông tây gì cả, chúng ta trực tiếp nghiên cứu những người cao tăng trong Phật môn ở Trung Hoa, bình quân tuổi thọ đều chín mươi mấy, còn những vị hoàng đế thì thọ mạng chỉ hơn bốn mươi tuổi. Các vị xem, các vị hoàng đế có phải là số trời đã định thọ mạng ngắn ngủi không? Làm gì có chuyện họ lại bị số mạng ngắn ngủi kia chứ! Họ là hoàng đế, phước báo của họ lớn biết bao nhiêu, vậy vì sao mà sau cùng lại tuổi thọ ngắn như vậy? Bởi vì hậu cung mỹ nữ quá nhiều, mỗi ngày đều tiêu hao, rốt cuộc cũng đốt hết củi rồi, thế là mạng cũng không còn. Cho nên cái đạo dưỡng sinh này quan trọng, phải biết tiết dục, phải biết trừng phẫn.

Một con người tính khí không thể khống chế được thì càng tổn hại sức khỏe hơn, gọi là cáu tiết hại gan. Những đứa trẻ mà ngay từ nhỏ đã được cưng chiều, việc gì cũng chiều theo, chúng sẽ tham trước, khi yêu cầu mà không được thì chúng sẽ nổi giận. Cho nên có lúc yêu thương trẻ, tăng trưởng tâm tham của chúng, sau cùng có thể sẽ khiến cho cuộc đời của chúng trải qua trong tính khí xấu. Vả lại, cho chúng ăn uống quá ngon, về sau chúng lập gia đình, chúng có còn đủ năng lực để có thể có cuộc sống như vậy, xài tiền như vậy nữa hay không? Đây đều là một câu hỏi lớn. Cho nên trưởng dưỡng dục vọng của trẻ nhỏ thì thực tế là khiến cho cuộc đời của chúng sinh ra rất nhiều chướng ngại.

Các vị xem, hiện tại chúng ta có biết bao nhiêu sinh viên vẫn còn chưa kiếm được tiền mà thẻ tín dụng có đến mấy cái rồi. Vậy chúng làm sao học được tiết kiệm, làm sao học được cân đối thu chi? Hiện tại đã sinh ra rất nhiều quý tộc rồi, gọi là cái gì? “Nguyệt quang nữ thần”, mỗi một tháng đều dùng hết sạch tiền; rồi “bách lĩnh nhất tộc”, chỉ biết lãnh nhận tiền lương hưu của cha mẹ. Cho nên, tiết chế là quan trọng đối với sức khỏe, sự trì gia và xử sự của họ đều là trọng điểm.

Tiếp đến, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, coi trọng quá mức sự hưởng thụ âm nhạc của thính giác. Mọi người hãy xem, hiện nay âm thanh nghe ra đều như là có kim loại nặng ở trong đó, “bùm bùm bùm”, kích thích rất mạnh, ngược lại có hại rất lớn đối với thính giác. Không biết mọi người đã có nghe qua người ta nói không thể mang tai nghe quá lâu hay không? Mang quá lâu thì sự tổn hại của nó với lỗ tai rất lớn. Khoa học kỹ thuật đích thực là rất thuận tiện, nhưng con người không biết tiết chế nên tổn hại rất lớn đối với sức khỏe thân thể. Chúng ta nhìn thấy hiện tại bệnh ung thư càng ngày càng nghiêm trọng, nhóm người mắc phải thì càng ngày càng trẻ hóa. Đây đều là con người không biết cách dưỡng sinh, phóng túng, buông lung dục vọng làm tổn hại sức khỏe, tuyệt đối là có mối quan hệ trực tiếp. Vả lại, việc buông lung dục vọng ngoài việc tổn hại sức khỏe, bại hoại đức hạnh, còn tổn phước của mình. Làm ra những hành vi trái với thiên lý thì bị tổn thọ nữa. Ví dụ như thanh niên nam nữ không biết tôn trọng yêu quý lẫn nhau, buông lung dục vọng, thậm chí dẫn đến có thai. Việc này tổn thương đến đức hạnh của chính mình, tổn phước, tổn thọ vô cùng nghiêm trọng. Mọi người hãy bình tĩnh mà quan sát người trẻ tuổi hiện nay, sắc mặt không phải là người thật có phước báo. Người có tướng phúc hậu thì lỗ tai sẽ lớn, mặt tương đối tròn, không ốm giống như tôi. Gương mặt của tôi ốm như thế này là do mười mấy hai mươi năm trước đã trồng xuống cái gốc của tai họa. Vào lúc đó, còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, bụng dạ cũng hẹp hòi, nên đã tạo ra kết quả như vầy. Chẳng qua là không nhắc đến chuyện cũ. Chuyện đã qua rồi, bạn muốn cứu vãn cũng không được. Hiện giờ phải cố gắng nỗ lực. Bản thân tôi hy vọng sau mười lăm năm nữa cũng có thể trắng trẻo mập mạp. Khi tôi soi gương tôi cũng hay kéo lỗ tai: “Dài ra nào, dài ra nào!”. Sau đó thì tôi biết cứ kéo như vậy chắc sẽ bị thương, đột nhiên nghĩ đến một câu đạo lý căn bản: “Tướng do tâm sanh”, không phải cứ kéo như vậy thì được. Bạn phải sửa đổi từ gốc rễ, thì tướng mạo sẽ thay đổi.

Chúng tôi cảm thấy thời đại này sự hưởng thụ vật chất dường như là cao nhất trong mấy nghìn năm qua. Đó chỉ là một góc độ. Kỳ thực góc độ này cũng không chuẩn xác. Ví dụ nói ăn uống có ngon hơn, nhưng có đạo lý hay không? Ăn có ngon hơn, sao không thấy các vị có phản ứng vậy, đề bài này khó vậy sao? Xin hỏi mọi người, khi còn nhỏ các vị ăn táo thì thơm hơn hay là bây giờ ăn thấy thơm hơn? Những quả táo trồng ngày xưa, bạn còn chưa bước vào nhà thì đã ngửi được mùi rồi, còn hiện tại thậm chí để ngay lỗ mũi có khi còn không ngửi thấy, vì sao vậy? Con người muốn ăn nhiều đến như vậy, những người thương nhân sẽ bất chấp tự nhiên, họ dùng đủ mọi phương pháp để cho trái được ra nhanh một chút. Vốn dĩ là một năm có một lần, bây giờ một năm đến hai - ba lần. Cho nên rất nhiều người ăn thịt, thịt đó đều là do hóc-môn, kháng sinh, kích thích sinh ra.

Có một lần, Sư trưởng đến xem một trại nuôi vịt. Ông chủ trại vịt lấy một con vịt nhỏ bỏ lên tay của Sư trưởng, rồi hỏi: “Xin Ngài hãy đoán xem con vịt này đã sanh ra được mấy ngày rồi?”. Sư trưởng nhìn một lúc rồi nói: “Có lẽ được khoảng bảy đến mười ngày rồi!”. Ông chủ đó liền nói: “Hai ngày”. Mới ngày thứ hai thì đã lớn như vậy thì chúng đã ăn bao nhiêu các loại hóc-môn kích thích chúng? Vịt ăn xong đến sau cùng thì cho ai ăn? Cho người ăn. Các vị suy nghĩ xem, con người thời nay có thông minh hay không? Thông minh đến mức chỉ muốn ăn trước rồi mới tính sau, mình ăn được thỏa thích thì được rồi. Cho nên lão tổ tông đã nói: “Họa từ miệng vào, bệnh từ miệng ra”. Những loại bệnh văn minh này không phải là do ăn uống mà ra hay sao? Vả lại, những thứ mà chúng ta đem cho những con vật này ăn đến sau cùng lại trở về bao tử của nhân loại của mình, vậy thì có thông minh gì chứ? Cho nên, Tăng Tử đã nói một câu: “Xuất hồ nhĩ giả, phản hồ nhĩ giả”. Bạn đều là thỏa mãn dục vọng của chính mình, lại còn dùng những phương pháp vô nhân đạo để đối xử với những sinh mạng này, sau cùng những quả ác này vẫn là quay trở lại với chính mình.

Chúng ta ngày nay đem nhiều thuốc trừ sâu như vậy để phun vào các loại thực vật, muốn giết chết những loài sâu bọ này, sau cùng những loại thuốc trừ sâu này còn tồn đọng trên rau củ thì ai là người ăn? Vậy thì thông minh ở chỗ nào? Đều là vì muốn đạt được dục vọng nhất thời, vì muốn đạt được lợi ích thuận lợi nhất thời mà thôi. Cho nên có một câu thành ngữ nói: “Nếm mật trên lưỡi dao”. Có một giọt mật dính trên lưỡi dao, mật ngọt quá cầm lòng không được, “nếm một cái đi rồi tính”, vừa liếm thì lưỡi đã chảy máu rồi. Nhìn không thấy lưỡi dao, chỉ nhìn thấy giọt mật. Quả thực, con người hiện nay không phải là đang làm những việc kiểu như nếm mật đầu dao hay sao?

Sự phát triển của văn minh vật chất trong một hai trăm năm nay đủ để cho đất mẹ địa cầu không có cách nào tiếp tục tồn tại như trước nữa. Rất nhiều nơi đã bị nước nhấn chìm hết rồi. Nhìn thấy việc chặt phá rừng bừa bãi mà trong lòng cảnh giác, vì sao lại chặt phá rừng nhiều như vậy? Chính là vì để làm vừa lòng khẩu dục của con người; chặt đi để nuôi bò, nuôi dê, để nuôi những con vật cung cấp thịt. Tất cả những cánh rừng nguyên sinh đều là lá phổi của địa cầu. Nếu lá phổi ngày một thu nhỏ lại, vậy thì không khí làm sao lại không xảy ra vấn đề chứ? “Nhổ một cọng lông cả thân đều chấn động”. Thói quen cuộc sống của chúng ta đều không thể tách rời với đại tự nhiên. Người xưa họ hiểu được vũ trụ là một vòng tuần hoàn, cả sinh mạng là một thể, cho nên kính thiên kính địa, tuyệt không dám không tiết chế việc phá hoại sự cân bằng của cả đại tự nhiên.

Vì vậy, sự hưởng thụ vật chất này, chân thật lắng lòng mà suy nghĩ, kỳ thực chỗ hại rất nhiều. Chúng ta phải nên biết được cái gì gọi là “tiết độ” mới được.

Vừa rồi đã nói đến “ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung”. Ở đây Ngụy thừa tướng đã nói: “Ngũ âm mà hay thì sẽ khiến tâm bình khí hòa”. “Ngũ âm” là: cung, thương, giác, chủy, vũ. Mọi người xem, âm nhạc hiện nay tương đối không được bình hòa, có cái nghe xong rất xao động. Các vị xem, có những thanh niên vừa nghe ngay cả ngồi yên cũng không được, động tác của cơ thể liền đung đưa theo điệu nhạc “xập xình, xập xình” như vậy. Bạn nói xem, họ nghe nhạc chừng mười lăm phút có cảm giác như họ bị cái gì đó chích vào mông, ngồi không được lâu. Mọi người xem, sinh viên hiện nay đi lên lớp, bạn muốn họ ngồi học chăm chú một giờ đồng hồ là rất khó. Bởi vì những sự kích thích từ bên ngoài như vậy, kích thích đến sau cùng thì ảnh hưởng đến thân thể của họ, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tâm linh của họ. Họ rất xáo động, không thể định lại được. Thậm chí là sau khi bị những âm thanh màu sắc này kích động, họ đặc biệt không có định lực, bất kỳ một sự mê hoặc nào đến cũng không thể khống chế được. Bởi vậy, những bậc lão tổ tông đã nhắc nhở rất quan trọng, âm nhạc có thể bồi dưỡng tánh tình, đó là âm nhạc tốt. Âm nhạc không tốt là âm thanh lã lướt, khiến người ta phóng túng, khiến người ta trống rỗng, thậm chí cũng không biết cách tiết chế cảm tình.

Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ cũng không hiểu đạo lý này. Khi trẻ cũng chưa đọc qua về “Lão Tử”, cho nên cũng biết hát không ít bài tình ca. Có lúc hát tình ca đến độ bản thân cũng cảm thấy đau khổ. Hiện nay, có một số tiết mục để cho những đứa trẻ năm - sáu tuổi bắt chước những ca sĩ nổi tiếng hát tình ca. Những đứa trẻ năm - sáu tuổi ngây thơ như vậy, hát tình ca vẻ mặt cũng ảo não giống như vậy, hát “hãy cho ta một ly quên sự tình”. Các vị nói xem, âm nhạc đó đối với toàn bộ sự trưởng thành nhân cách của chúng có chướng ngại không? Con người ngày trước, từ nhỏ sáu - bảy tuổi đã phân chia nam nữ ngồi riêng, vì nam nữ là “nhân chi đại dục tồn yên”. Dục vọng nam nữ là dục vọng lớn nhất của con người, nó phải có sự tiết chế, cho nên sự chừng mực của nam nữ phải có. Hiện nay nam nữ đều không có chừng mực gì cả. Bao nhiêu phụ huynh, thậm chí là thầy cô đối diện với sự phóng túng của dục vọng nam nữ thật sự cũng lắc đầu, không biết phải cải thiện như thế nào. Nhưng bạn xem người xưa, từ lúc còn rất nhỏ đã hiểu được sự chừng mực giữa nam và nữ rồi. Đây là ngăn chặn ngay từ đầu. Hiện nay có người quan chức nào hay người dạy học nào có thể nói: Vấn đề này tôi có thể giải quyết được ngay lập tức hay không?”. Bởi vì loại dục vọng này sau khi đã mở ra rồi thì cũng giống như sông Hoàng Hà bị vỡ đê vậy, thật sự là rất khó để thu trở lại. Người xưa đều là ngăn ngừa lúc chưa phát, từ nhỏ đã dạy chúng chừng mực của nam nữ, và còn cả chánh khí của con người, không bị những dục vọng bên ngoài dụ hoặc. Chúng có tính trách nhiệm, chúng biết tuổi tác của mình, chúng biết thân phận mình là học sinh thì phải dụng công cho tốt. Hiện tại thì đều không còn nữa. Thầy cô nếu như không biết những thứ này thì rất phiền phức.

Tôi có một người bạn, con của anh đi đến trường mẫu giáo học, trở về liền hát bài là “yêu phải một người không trở về nhà”. Bản thân tôi đi đến Đài Đông để dạy thay, trước đó chưa từng dạy học, đúng lúc lần đó đi đến Trường học ở Đài Đông thì có người nghỉ thai sản, kết quả là người ta tìm đến tôi. Vào khi đó thì pháp luật quy định sinh viên tốt nghiệp thì đã có thể dạy thế rồi. Kết quả tìm không được sinh viên, đã tìm đến tôi. Tôi vốn là chưa từng nghĩ mình sẽ dạy học, thế mà đi dạy học luôn rồi. Kết quả, khi đi đến đó tôi dạy lớp một, có bảy em học sinh. Trường nằm trên đường Nam Hoành, đều là học sinh người bản xứ. Mỗi đứa trẻ đều hát bài hát là: “Này người con gái hãy nhìn qua đây”. Chúng chỉ mới bảy tuổi, tâm tư của chúng đều dùng vào việc đứa con gái phía đối diện có nhìn qua hay không, tâm của chúng có thể định trở lại chuyên tâm học tập hay không? Các vị nói xem, chúng ta đã cho bọn trẻ bao nhiêu là thứ như vậy trong cuộc sống, là hại chúng hay là đang yêu thương chúng? Định lực rất quan trọng.

Các vị xem, trẻ con hiện tại mỗi ngày lên mạng, ngay cả sinh viên tốt nghiệp mà viết một bài văn bạn xem xong cũng sẽ lắc đầu ngán ngẩm. Còn ngày xưa, học trò người ta mới mười ba tuổi mà văn chương viết ra đến độ sinh viên tốt nghiệp ngày nay cũng viết không ra. Định lực định công từ nhỏ được dạy một cách thận trọng thì làm sao có thể xao động được chứ? Cho nên chỗ này cũng đã nhắc đến, phải nghe âm nhạc thật sự, nếu không tâm của họ sẽ xao động, thậm chí là tính khí bạo ngược cũng đều là vì nghe những loại âm nhạc này mà càng ngày càng nghiêm trọng.

“Ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng”. Chữ “sảng” này chỉ ăn quá nhiều những thứ được chú trọng về mỹ vị, sau cùng vẫn là sẽ tổn hại vị giác của chính mình. Kỳ thực, con người mỗi ngày ăn những thứ cay nồng nhiều quá thì sau cùng làm tổn hại đầu lưỡi, không còn nhạy nữa. Một số mùi vị ban đầu của thức ăn như là mùi thơm của khoai tây, hương vị của những củ cải sẽ không thể nếm ra được nữa. Các vị cũng biết có rất nhiều người ăn rất nặng, tô mì vừa bưng ra lấy hủ tiêu cứ rắc lên, hoặc ớt thì múc từng muỗng từng muỗng. Vậy rốt cuộc thì ăn mì hay là ăn ớt vậy? Có lúc cũng không thể nhận ra được. Tiết chế dục vọng giữ tâm tịnh. Dục vọng này càng nặng, về sau  càng ngày càng nghiêm trọng thì sẽ không khống chế được. Dục là vực thẳm. Càng ăn càng nặng hơn, sau cùng sẽ sanh ra một đống bệnh. Bạn xem, bệnh cao huyết áp, bệnh tim đều là ăn mặn quá nhiều. Cho nên, những đạo lý này đối với tình trạng cuộc sống con người chúng ta hiện nay đều cần suy nghĩ lại. Con người đối với dục vọng ăn uống càng nhẹ, khẩu vị càng nhạt, thì vị giác vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận được mùi vị vốn có của thức ăn.

Chỗ này Ngụy Thừa tướng đã có chú thích: “Sảng, vọng dã, nhân thị ư ngũ vị”. “Ngũ vị” ở đây là chỉ chua, mặn, ngọt, đắng và cay. Đây là ngũ vị. Chữ “thị” trong câu này nghĩa là ham thích. Khi hết sức coi trọng vị giác thì sự tham dục sẽ càng ngày càng nặng. Mọi người hãy tỉ mỉ mà quan sát một chút, những người ham ăn thì có thích nói chuyện hay không? Bạn xem thấy họ rất ít nói, lúc nào cũng nghỉ ngơi để lấy sức. Còn người thận trọng từ lời nói đến việc làm thì ăn có nhiều hay không? Họ dục vọng ít, ngôn ngữ thận trọng, sự tiêu hao năng lượng của họ cũng tương đối ít, cho nên họ không cần ăn quá nhiều. Phóng túng dục vọng, mỗi ngày nghĩ chuyện này tính chuyện kia, tham cầu rất nhiều thì sẽ gây tiêu hao năng lượng rất nhiều, có lúc ăn ba bữa còn chưa đủ, phải ăn bốn bữa, ăn năm bữa. Tham dục vừa gia tăng có thể cũng ảnh hưởng đến thái độ ngôn ngữ của con người, sẽ thích nói.

“Khẩu vọng ngôn thất ư đạo”. Bạn xem, người đặc biệt ưa thích ăn uống thì ở trên bàn ăn cũng đặc biệt thích nói chuyện. Lời nhiều thì dễ mắc lỗi.

“Trì sính điền liệp lệnh nhân tâm phát cuồng”, nghĩa là cưỡi ngựa rong ruổi đi săn bắn, đuổi theo những con dã thú. Con người này luôn luôn động, vì thế tâm thần bất an, tâm tánh sẽ dễ bị khơi dẫn sự thô lỗ hung hăn, gọi là “tâm phát cuồng”. Vả lại, những con thú này đều có linh tánh, bạn giết đi chúng thì chúng cũng sẽ tìm cách để báo thù. Đó chính là oan oan tương báo không bao giờ dứt. Khi chúng ta ra tay giết chết dã thú đều là có một loại tâm giết hại, khiến cho tâm con người phát cuồng. Chúng ta nhìn thấy câu này cũng phải nghĩ đến: “Ồ! Hiện tại trẻ con đều không còn săn bắn gì nữa”. Trẻ con hiện nay vẫn còn săn bắn đấy, chơi trò chơi điện tử. Những trò chơi giết chóc này đánh giết đến mức độ nào vậy? Trẻ con mười hai - mười ba tuổi đã giết hại người ta rồi, nhưng cũng không có một chút sợ hãi nào hết, chúng tê liệt cảm giác rồi. Chúng mỗi ngày đều chơi bắn giết, giết đến sau cùng thì đã chai sạn rồi. Cảnh sát nói chuyện với chúng: “Cháu xem cháu đã phạm tội lỗi quá lớn”. Chúng nói: “Đợi một chút thì người đó chắc sẽ sống lại”. Chúng đang sống trong thực ảo lẫn lộn, toàn bộ tinh thần đều bị tổn hại hết, hệ thống thần kinh đều có vấn đề. Bởi vậy, những người viết ra phần mềm trò chơi điện tử giết người đều là đã phạm phải tội lỗi rất lớn.

Chúng tôi có một người bạn, người ấy học đại học chuyên ngành lập trình trò chơi điện tử, chuyên môn thiết kế ra trò chơi giết người. Sau đó khi nghe sư trưởng giảng Kinh thì không dám làm nữa, đành rời bỏ công việc. Đây là còn có lương tri.

“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nan đắc chi hóa lệnh nhân hành phướng”. Cái “nan đắc chi hóa” này chính là những thứ rất quý giá. Vàng ngọc châu báu, những thứ này khiến tâm người ta xao động. “Phướng” ở đây là hại, chính là con người nhìn thấy những thứ vàng bạc châu báu này thì khởi tâm tham, liền theo đuổi mong cầu, thế là cuộc đời con người này đều tiêu hao vào việc theo đuổi những vật dục ở bên ngoài.

Bạn xem, có rất nhiều người mua nhà, mua xe, mua những thứ rất là đắt đỏ, tiêu hao tinh lực của đời người, sau cùng ngay cả gia đình của con cái cũng chăm lo không nổi. Có “hành phướng” hay là không vậy? Họ đã hại chính cuộc đời của mình. Cuộc đời của họ mất cân bằng, toàn bộ đều là kiếm tiền, chạy theo hưởng thụ, kết quả là mối quan hệ vợ chồng của họ, luân lý gia đình đều không lo được tốt, cuối cùng cuộc đời của họ cũng sẽ rất bi ai.

Chúng tôi gặp được một vị cảnh sát, ông ấy nói khu vực của ông có một người rất giàu có. Có một hôm uống rượu say quá nên nằm ở bên vệ đường, thế là buổi tối ông đã đánh thức ông ấy, nói: “Mau về nhà đi, mau về nhà đi”. Người giàu có đó mới nói: “Tôi làm gì có nhà chứ”. Vị cảnh sát này nhận ra ông, liền hỏi: “Cái biệt thự gì đó không phải là nhà của ông sao”. Người đàn ông đó nói: “Đó không phải là nhà tôi: Đó chỉ là một ngôi nhà mà thôi”. Câu nói này rất sâu. Đến khi ông mất đi rồi thì mới thể hội được, không phải là có một căn nhà thì có thể gọi đó là nhà. Nhà là một nơi có sự ấm áp và yêu thương, là nơi có sự biết ơn chăm sóc. Kết quả, khi đã hiểu ra được, ông ly hôn, con cái cũng bỏ đi, căn bản là không có cách nào nói rõ được với chúng, ông đành cô độc một mình sống trong một ngôi nhà sang trọng như vậy. Trên thực tế, những thứ đắt đỏ khiến cho tâm thần con người đều không yên. Mọi người cứ thử đi xem sao, các vị lấy một viên kim cương rất quý rồi đeo lên người, để tôi xem các vị có tự tại được hay là không. Hoặc là bạn đeo một cái đồng hồ hết sức giá trị ở trên tay, bạn xem bạn có lo lắng sợ bị người ta cướp hay không, thậm chí hiện tại còn có thể bị người ta chặt tay nữa. Cho nên, những người mà trên thân thể càng có những thứ quý giá thì khi họ đi đường sẽ không được tự nhiên, nào là sợ người ta cướp, nào là sợ người ta không nhìn thấy. Làm người như vậy quả thật là rất mệt. Mua được một cái đồng hồ Rolex, khi nói giờ cũng phải ra kiểu, như vậy có mệt hay không chứ? Ngoài việc nguy hại đến chính mình, kỳ thực cũng có ảnh hưởng đến nếp sống của xã hội rất lớn. Nếp sống này như việc thêm dầu vào lửa, con người sẽ đi cướp những thứ này. Nếu như cả xã hội đều không theo đuổi những thứ phù phiếm này, đều là coi trọng đạo đức, thì tâm của con người sẽ dùng vào việc nâng cao đức hạnh của mình.

Chúng tôi lúc trước ở Lô Sơn, đúng lúc được nhà nước giúp đỡ, nên chúng tôi cùng giao lưu với hơn 48.000 cư dân về “Đệ Tử Quy”, về văn hóa truyền thống. Có một hiện tượng rất rõ ràng, họ vốn dĩ là thi nhau cất nhà, hiện tại ở dưới quê con cái gửi tiền về để làm gì? Để xây nhà, càng cao càng tốt, người ta xây ba tầng, tôi phải xây cao hơn người ta. Họ đang so sánh với nhau bằng nhà, tâm hư vinh đã gây ra. Hiện tượng này thấy rất là rõ ràng. Khi nghe được những đạo lý này mới cảm thấy hiếu thuận rất quan trọng, đức hạnh rất quan trọng. Chúng tôi lại làm sự biểu dương về “mẹ chồng tốt, con dâu tốt”, họ cảm thấy như vậy thì rất quang vinh, cho nên người con dâu được giải thưởng đó đã đem nó treo lên ở ngay chính giữa phòng khách gia đình, trở thành gia phong của họ. Coi trọng đạo đức, nếp sống có thể thay đổi, còn xem chúng ta dẫn dắt mọi người như thế nào. Gặp mặt nhau không còn so sánh tiền bạc nữa, mà là tham thảo về những giáo huấn tốt đẹp của lão tổ tông. Tỷ lệ ly hôn cũng giảm xuống rất nhanh, tỷ lệ phạm tội dường như cũng giảm đi một nửa. Tỷ lệ ly hôn dường như đã giảm đi được khoảng 30%, vả lại những người còn lại ở trong thị trấn đó không có nghe thấy ly hôn nữa. Vậy vì sao lại vẫn còn tỷ lệ ly hôn? Những người này là người đi nơi khác làm việc không trở về, đi xa gặp rất nhiều sự mê hoặc nên cuối cùng thì ly hôn. Trở về thị trấn này nếu tham gia học tập thì vẫn là rất lương tri, khi đã đề khởi vấn đề tình nghĩa của họ thì họ đều không còn như vậy nữa. Cho nên thật sự là người dân đều có thể dạy cho trở nên tốt cả, vấn đề phải xem là họ có cơ duyên gặp được giáo huấn của Thánh Hiền hay không. Cho nên, “nan đắc chi hóa” cũng sẽ tạo ra nếp sống không tốt cho xã hội, sau cùng sẽ dẫn đến vấn nạn trộm cướp ngày càng nhiều hơn. Cho nên, những người quan cao hiển vinh đều khởi lên nếp sống của xã hội, nhân vật của công chúng phải nên có trách nhiệm đối với xã hội.

Cũng như ca sĩ hiện nay, có rất nhiều thanh thiếu niên tôn sùng họ. Nếu như họ coi trọng đạo đức, coi trọng hiếu đạo thì công đức vô lượng. Nếu như ca sĩ không biết kiểm điểm hành vi, thì những thanh thiếu niên này sẽ bị dẫn dắt cho hư hỏng hết. Cho nên, một người có sức ảnh hưởng càng cao, địa vị càng cao thì đồng thời trách nhiệm cũng càng nặng.

Một người chủ doanh nghiệp thì họ ảnh hưởng hàng trăm nhân viên, một người thầy ở trường thì ảnh hưởng học trò, hiệu trưởng ảnh hưởng cả ngôi trường. Lúc trước chúng tôi có nghe được một vị nữ hiệu trưởng, cô cho học sinh toàn trường học tập “Đệ Tử Quy”, kết quả là chồng của cô khi xem báo thấy có một vị giáo sư phê bình “Đệ Tử Quy” là ngu hiếu. Chồng của cô hiệu trưởng đã nói với cô: “Ở Đại Lục em hãy chú ý, em cho học sinh của mình học “Đệ Tử Quy”, em không nên phạm vào con đường sai lầm”. Đây là danh từ sử dụng của Đại Lục. “Con đường sai lầm” có nghĩa là khi đi sai vào con đường này một bước thì chiếc mũ ô sa của bạn sẽ không còn. Các vị học trưởng, xin hỏi mũ ô sa quan trọng hay là dạy tốt trẻ nhỏ thì quan trọng hơn? Là dạy tốt cho trẻ. Đáp án chính xác. Chúng ta hiện nay rất biết cách trả lời chính xác, nhưng thật sự gặp được thì lợi quan trọng hay là đạo nghĩa quan trọng? Kết quả chồng của cô sau khi nói với cô như vậy, vị hiệu trưởng này cũng không đơn giản, rất có tu dưỡng, cô cũng không có mắng ông giáo sư kia, cô nói: “Ông ấy có cách nhìn của ông ấy, em có trách nhiệm của em”. Bởi vì trong mấy năm quan sát của cô, trường cấp hai bên cạnh mỗi một năm học sinh nghỉ đông nghỉ hè, thậm chí là sau khi được nghỉ lễ năm - ba ngày đều sẽ có một làn sóng phá thai. Cô nói: “Em làm sao có thể cam lòng nhìn thấy học trò của mình sau này như vậy. Nhất định ngay khi chúng còn là tiểu học, phải xây dựng cho chúng nền tảng tốt. Nếu không, cuộc đời như vậy thì phải sống như thế nào?”.  Sau khi cô nói xong thì chồng của cô mở to đôi mắt mà nhìn cô: “Anh thấy em rất thích hợp làm người lãnh đạo quốc gia”. Các vị xem, loại sứ mệnh cảm đó thật sự là rất thích hợp làm lãnh đạo của đất nước, vì sao vậy? Vì một người lãnh đạo tốt họ có thể giáo hóa một phương.

Câu nói này phía sau Lão Tử có một đoạn, trong “Quần Thư” không có, tôi sẽ viết ra cho mọi người xem:

“Thị dĩ thánh nhân vi phúc bất vi mục, cố khứ bỉ thủ thử”.

Thánh nhân vì bụng. Đương nhiên mỗi một người đều có cách lãnh hội không nhất định là hoàn toàn như nhau. Họ cầu sự no ấm, cuộc sống an định, chính là biết đủ thường vui. Họ không phải là theo đuổi sự hưởng thụ một cách thái quá. “Vi phúc bất vi mục”, chữ “mục” này là tỉ dụ, là theo đuổi sự kích thích của âm thanh màu sắc.

Kỳ thực, con người cần phải bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, mục đích cuộc đời này của con người là ở đâu, giá trị quan ở đâu? Cả tư tưởng của họ. Giả như mục đích cuộc đời của họ chính là hưởng thụ, thì thân tâm của họ không thể nào không xảy ra vấn đề. Nhưng mà vấn đề đã xuất hiện rồi. Hiện tại biết bao đứa trẻ mà tư tưởng của chúng là cảm thấy hưởng thụ chính là mục đích cuộc đời của chúng. Vừa được nghỉ hè thì nghĩ đến muốn chơi cái gì, phải ăn cái gì, phải dùng cái gì, thậm chí là sau này kiếm tiền để hưởng thụ. Những giá trị quan như vậy thật sự rất nguy hiểm. Sau khi hưởng thụ sự kích thích xong, bản thân một mình vừa tịnh trở lại thì đặc biệt trống rỗng.

Hiện nay số người mắc chứng trầm cảm rất nhiều. Có phải do họ không có tiền, không có địa vị phải không? Chưa chắc, rất có thể là do họ dùng hết tinh thần vào trong việc theo đuổi danh lợi, rất nhiều thứ cầu mà không được nên lo lắng buồn phiền. Đương nhiên nhân tố tương đối phức tạp, mỗi một người đều không như nhau, nhưng do đã lơ là một cách nghiêm trọng đối với sự trưởng thành của tâm linh, đối với tố chất tâm lý.

Khi chúng ta ở tại nhà trường, có lúc cảm thấy thành tích không tốt là do học sinh có vấn đề. Kỳ thực học sinh có thành tích tốt nhất có thể càng có vấn đề. Không phải thành tích có vấn đề, mà cái gì có vấn đề? Là tâm linh có vấn đề. Sự cảm nhận này là sau khi tôi đi đến Đại Lục đặc biệt thấy rất nhiều. Mấy năm tôi ở tại Đại Lục đã gặp phải tình trạng sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, rất nhiều sinh viên vì không thể tốt nghiệp mà tự sát, hoặc là sau khi tốt nghiệp e sợ không tìm được việc làm cũng tự sát. Chúng tôi nghe được thông tin này mà hết sức đau lòng. Bởi vì Đại Lục là gia đình một con, đứa trẻ đó mà tự sát thì chúng ta đều không biết được cha mẹ, ông bà, người thân của chúng nửa đời còn lại phải sống như thế nào đây. Nhưng những vấn đề như vậy có đang được giải quyết hay không, có được giải quyết triệt để tận gốc hay không? Chúng ta xem trọng dục vọng bên ngoài, xem trọng thành tích học lực bên ngoài, vậy có bỏ qua sự trưởng thành của tâm linh hay không? Cho nên người xưa đã biết cuộc sống đủ dùng là được. Còn một giá trị quan trọng nhất, chính là không ngừng nâng cao linh tánh của mình.

Con người lúc nào thì có trí huệ? Con người chân thật trong hiện tại thấy được, hiểu được một bước sau cùng, một màn sau cùng của cuộc đời mình, họ sẽ kinh doanh cuộc đời mình không như trước nữa. Chúng ta suy nghĩ thử xem, màn kịch sau cùng trong cuộc đời mình là gì? Một hơi thở không vào, hai tay hai chân buông xuôi, nói với chúng ta điều gì? Cái gì cũng không thể mang theo được, có gì đáng để tham, có gì đáng để tranh, có cái gì đáng để đoạt? Người đó sẽ biết buông bỏ những thứ nên buông bỏ. Thứ không mang theo được thì không nên vất vả tham cầu nữa. Đây là trí huệ. Phải nỗ lực vào cái mang theo được, nỗ lực vào cái giữ lại được. Cái gì có thể giữ lại được? Đức hạnh, trở thành tấm gương cho đời sau. Chúng ta theo đuổi công việc dạy học, đức hạnh của chúng ta trở thành tấm gương cho tất cả học trò. Đây thật sự là rất có giá trị.

QUẦN THƯ TRỊ YẾU 360 Tập 16

Một số trưởng giả ở Malaysia là tấm gương rất tốt, như thầy hiệu trưởng Thẩm Mộ Vũ. Thầy làm hiệu trưởng bảy mươi năm, có lẽ nên đăng ký xin ghi kỷ lục thế giới, có lẽ không có ai làm hiệu trưởng lâu như thầy vậy. Thầy đã chín mươi bảy tuổi rồi. Chúng tôi rất may mắn được đến bái kiến hiệu trưởng vài lần, thật sự nhận được giáo dục. Một vị trưởng giả chín mươi bảy tuổi nhìn thấy chúng tôi mà rất vui, còn đàn, hát bài “Kháng Nhật yêu nước”. Chúng tôi cùng nhau hát.

Các vị xem, một vị trung can nghĩa đảm, chín mươi mấy tuổi nói chuyện với chúng tôi: “Làm lão sư là ngành nghề ít có tiền đồ nhất (chữ “tiền” ở đây nghĩa là tiền bạc), nhưng mà đích thực là ngành nghề quan trọng nhất, ngành nghề ý nghĩa nhất”. Bởi vì lão sư là người truyền đạo, văn hóa mới có thể truyền tiếp đi. Văn hóa không được truyền thì tố chất của một dân tộc ba mươi năm có thể từ việc xem trọng hiếu đạo đến hiện tại những hành vi giết cha hại mẹ đều đã xuất hiện hết rồi. Chỉ một đời không truyền mà lại nghiêm trọng đến như vậy.

Chúng ta cứ bình tĩnh mà xem, trong ba mươi đến năm mươi năm nay đã lơ là luân lý đạo đức, bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng, trưởng bối. Khi chúng tôi còn nhỏ, các chú các dì đến nhà tôi thì mau mau đi hầu việc rót trà. Hiện tại, các chú các dì đến thì không hề nhúc nhích gì cả, cứ ngồi xem tivi, quay đầu nhìn ra cười một cái rồi lại quay vào xem tiếp. Khi tôi nói thì có một vị phụ huynh nói: “Ồ, chúng có thể cười với anh một cái là hay lắm rồi đó!”. Có đạo lý này hay không? Nghe ra thì có đạo lý, kỳ thực căn bản là không có đạo lý. Thế hệ này chúng trơ ra như vậy, xin hỏi thế hệ sau nữa như thế nào? Thế hệ sau nữa khi chú dì tới nhà, bọn trẻ sẽ không nhúc nhích, đầu cũng không ngoảnh lại, dì sẽ phải đi rót nước mời nó: “Người bạn nhỏ à, mời bạn uống nước”. Có khả năng đời sau lại biến thành như vậy hay không? Tôi nói với các vị là không thể nào, bởi vì như vậy thì không giống con người. Ông trời sẽ đem những người không giống người gom đi hết. Thời đại này phải bình tĩnh lại. “Người tính không bằng trời tính”. Người đang buông lung dục vọng đều cảm thấy họ có rất nhiều phước báo, đều cảm thấy họ được bao nhiêu tuổi thọ, nhưng các vị xem hiện nay bên cạnh chúng ta biết bao người ba - bốn mươi tuổi ung thư. Sự vô thường của rất nhiều sinh mạng tấn công vào tim, gan, phổi, thận, tỳ, mật. Hậu quả đó đều là do tự mình chiêu cảm tới, trách ai bây giờ. Đạo dưỡng sinh, Lão Tử nói “Tam Bảo”: từ, tiết kiệm, hòa khí.

“Từ” là từ của từ bi. Người từ bi thì sống thọ, người nhân từ sống thọ.

“Tiết kiệm”, người càng tiết kiệm thì càng sống lâu. Vì sao vậy? Họ không xài hết phước. Vốn là sống được bảy mươi tuổi nhưng vì phước dùng không hết nên kéo dài thêm được hai mươi năm nữa. Hết lộc rồi con người mới phải đi. Phước báo của họ không hưởng hết thì họ sẽ còn sống nữa.

Tiếp đến là “hòa khí”. Người hòa khí thì sống lâu, vì họ không tổn hại thân tâm mình. Người bạo ngược thì yểu mạng. Có thể mọi người vừa nghe lại nói: “Ồ, tôi thấy một người nào đó có tính khí rất xấu mà sống đến chín mươi tuổi”. Tôi nói với các vị, nếu người đó tính khí tốt thì sẽ sống tới 101 tuổi. Không nên so sánh như vậy, không có trí huệ có phải không? Người kia tham ô hối lộ kết quả thì lại có rất nhiều tiền, nếu người đó không tham ô hối lộ thì càng có nhiều tiền hơn. Nhưng mọi người phải nên biết, có thể bây giờ họ có nhiều tiền, đến lúc nào đó sự việc bại lộ thì không phải là họ bước chân vào tù rồi hay sao. Con người hiện nay có lúc không biết nhìn trước ngó sau, không biết nhìn xa, chỉ biết nhìn cái trước mắt, đó là cái lợi nhỏ bé.

 “Hòa” của hòa khí, biết nhường nhịn, biết lấy đại cục làm trọng, bao dung. Trong “Tam Bảo” của Lão Tử nói: “Không dám đi trước thiên hạ, không tranh với người ta, dĩ hòa vi quý”.

Còn một điểm nữa, đó là “kính”. Biết cách lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh. Tâm có thể an định trở lại, nhân tâm có thể thường tịnh được trở lại thì vọng niệm của con người sẽ ít, sự hao tổn thân tâm cũng ít.

Vào những năm đầu Dân Quốc, rất nhiều cao tăng biết tiết chế giữ tâm thanh tịnh. Các vị biết, Hư Vân Lão hòa thượng nhập định là mấy tuần liền, trong lúc định thì không ăn gì cả, không tiêu hao năng lượng. Cho nên, con người ý niệm vọng niệm càng ít, có lẽ là không cần ăn ngày ba bữa nữa, ăn hai bữa là cũng đủ, sau cùng luyện đến ngày ăn một bữa là được. Rất nhiều người tu dưỡng tốt, thật sự là mỗi ngày một bữa.

Sư công của chúng ta, Ngài Lý Bỉnh Nam lão sư ngày ăn một bữa. Lượng công việc của Lão sư Ngài bằng với lượng công việc của ba - năm người, nhưng Ngài chỉ ăn có một bữa, lại không đói. Đây đều là biểu diễn cho chúng ta xem, là một tấm gương rất tốt. Cho nên, “vi phúc bất vi mục”. Trở về những thứ căn bản của cuộc sống là được rồi, không phải là buông theo dục vọng.

Vừa rồi đã nói qua với các vị là cả một sự nhận biết đối với giá trị quan của cuộc sống. Nâng cao linh tánh là quan trọng. Trí huệ có thể mang theo, sự nâng cao của linh tánh mang theo được.

Chúng ta xem trong những câu chuyện về “đức dục”, rất nhiều người cả đời hiếu thuận cha mẹ chồng, lúc lâm chung có thiên nhân đến rước, còn cử cả tấu nhạc. Việc này trong “Sử Thư” cũng có ghi chép. Kỳ thực, những sự thực này đều bày ra ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta có thấy con chó, con mèo cũng có linh tánh hay không? Các vị xem, mắt của con chó có khác mắt chúng ta nhiều hay không? Tôi cảm thấy khác không nhiều lắm. Nhưng vì sao chúng lại làm chó, chúng ta vì sao làm người? Con người kỳ thực là rất đáng tiếc, được cái thân người của “thiên - địa - nhân” tam tài nhưng lại bị dục vọng làm chướng ngại mất, thân người quý giá như vậy mà lại dùng vào việc đọa lạc. Phải giữ cái có thể giữ được là đức hạnh, tạo phước cho đời sau, tạo phước cho xã hội.

Tất cả người Malaysia có ai mà không biết Thẩm Hiệu trưởng, ai không cảm ân ông? Đó là “lưu chút lòng son chiếu sử xanh”, nỗ lực cho cái giữ lại được và còn tích công lũy đức. “Nhà tích thiện tất nhiều điều may”, phải bảo hộ cho con cháu đời sau của mình.

Sau cùng Lão tử có nói: “Cố khứ bỉ”. Chữ “bỉ” này là chỉ dục vọng, sự tham muốn đối với âm thanh, màu sắc. Sự dụ hoặc của bên ngoài phải biết cách buông bỏ, không nên tham trước. Còn “thủ thử”, chữ “thử” này nghĩa là gì? Dùng cách nói của Đạo gia là phản phác quy chơn, trở lại nguyên trạng, trở lại bổn thiện của tánh đức, chính là “nhân chi sơ tánh bổn thiện”. “Đại học chi đạo tại minh minh đức”, hồi phục lại sự minh đức vốn có của chính mình. Đây là sự việc có ý nghĩa nhất của đời người. Mà “minh đức” trên thực tế là vốn có sẵn, nhưng vì bị tập khí chướng ngại mất, gọi là “nếu không dạy thì tính tình sẽ thay đổi”.

Chúng ta đọc nhiều sách như vậy phải chú ý: Chúng ta ghi nhớ nhiều câu Kinh như vậy, giả như không phải là quy về việc dụng công ở trên tâm tánh thì phiền phức rồi. Nhớ được nhiều thì ngạo mạn, đi đâu cũng nhìn vào lỗi lầm của người khác, cái tâm đó ngày ngày đều săm soi lỗi của người khác, nhìn thấy người ta không vừa mắt, thì đối với học vấn, đối với linh tánh đã không có giúp ích mà lại còn có hại.

Mạnh Tử có một câu nói rất quan trọng: “Học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ”. Tâm của chúng ta đi đâu rồi? Tâm của chúng ta tham đắm ngũ sắc, tham ngũ âm, tham ngũ vị, tham những sự dụ hoặc của bên ngoài rồi. Tinh thần đều hao tổn vào trong những thứ này. Theo đuổi vật chất thì linh tánh càng ngày càng đi xuống. Chúng ta biết cách buông bỏ dục vọng, buông bỏ tập khí tham - sân - si - mạn, danh văn lợi dưỡng, những thứ tham cầu này đều đã buông bỏ hết thì tánh đức vốn có sẽ dần dần thấu lộ ra bên ngoài. Cho nên dục vọng được ví như mây đen, vén mây ra sẽ thấy mặt trời. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Con người càng ngày càng sáng suốt thì trí huệ càng ngày càng cao. Sự thanh tịnh đều từ buông bỏ dục vọng mà được. Cho nên câu nói này nghĩa là chúng ta buông ở trên việc tu học linh tánh của chính mình.

Kỳ thực, “ngũ sắc khiến cho con người mờ mắt”. Giả như chúng ta đều chăm chú vào bên ngoài, vào trong người, sự vật, sự việc, vừa tham trước vào những cảnh giới bên ngoài này liền bị ô nhiễm. Cho nên cần phải đem những sự tham trước này buông bỏ, phải thu nhiếp lại tất cả tinh thần, để cho con người mình thường xuyên được tịnh trở lại. Cũng phải nhắc nhở chính mình duyên ở trong cảnh giới này cũng không thể tham trước. Ví dụ như nói ăn cơm thì có tham trước hay không? “Ồ ngon quá, ăn thêm một chén nữa”, có phải không? Vậy thì càng ăn, tâm tham sẽ càng nặng. Có thể chuyển cái niệm đó, dùng tâm cảnh gì để ăn cơm? Là tâm cảm ơn chứ không phải là dùng tâm tham để ăn cơm. Cảm ơn bác nông phu. Chúng ta mỗi một ngày trước lúc ăn cơm đều niệm bài kệ cảm ơn. Việc đọc bài kệ cảm ơn đó chính là: “Khứ bỉ thủ thử”, gạt bỏ đi tâm tham, trở về lại tâm cảm ơn vốn có. Như vậy thì sẽ không bị những ngoại cảnh này, những cảnh giới này làm ô nhiễm.

Ví dụ như nói, hôm nay chúng ta làm một người lãnh đạo có bị ô nhiễm hay không, có bị nhiễm tác phong quan liêu hay không? Nói chuyện với người ta rất ngạo mạn, có lúc còn mắng người, sau khi mắng người rồi còn thêm một câu nói nữa: “Tôi là vì muốn tốt cho anh thôi”. Mọi người hãy bình tĩnh mà suy nghĩ, nói không trầm luân ở trong thế gian hào hoa này thì dễ nhưng làm thì khó, phải biết rõ ràng trong mỗi một cảnh giới đều không tham trước.

Các vị xem, các vị cho các em nhỏ làm lớp trưởng được một tuần thì đi lại đã oai phong rồi phải không? Các em nhỏ đã như vậy, chúng ta sao không phải chứ. Cho nên “Đệ Tử Quy” cũng là để cho chúng ta quay về với bổn thiện. “Đối với người, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng”. Đối đãi với những người cấp dưới phải yêu thương. Khi làm một người lãnh đạo thì tâm trách nhiệm, tâm yêu thương của người đó sẽ không ngừng mở rộng, làm lãnh đạo càng ngày càng có đức hạnh. Cho nên, vấn đề không phải ở bên ngoài mà là ở tâm của chúng ta có biết khéo dụng cái tâm đó hay không. Nếu khéo dụng thì trong mỗi vấn đề về người, sự và vật đều nâng cao linh tánh, không khéo dụng thì trong mỗi một cảnh giới linh tánh đều bị đọa lạc đi xuống. Đây là câu thứ năm.

CÂU THỨ SÁU

Lão Tử nói với chúng ta câu nói này là nhắc nhở chúng ta phải trở lại nguyên trạng. Vừa rồi nói đến việc ăn uống, nghe và cả vui chơi, phải từ từ luyện công phu, từ từ phai nhạt, từ từ buông bỏ, nhất định là sẽ cảm thấy thân tâm ngày một khinh an. Trước tiên chúng ta hãy đọc qua câu này một lần. Chúng ta cùng nhau đọc một lần sẽ có ấn tượng sâu hơn. Chúng ta cùng đọc:

“Cố loạn quốc chi chủ, vụ ư quảng địa, nhi bất vụ ư nhân nghĩa, vụ ư cao vị, nhi bất vụ ư đạo đức, thị xả kì sở dĩ tồn, nhi tạo kì sở dĩ vong dã”.

Con người không biết đem đạo đức làm cho rõ, tất cả sự nỗ lực đều trái dự kiến ban đầu. Việc này không rõ lý thì không được. Cuộc đời con người bước đi dài hay ngắn không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là phương hướng phải đúng, nếu không thì tất cả sự nỗ lực cùng với hạnh phúc của cuộc đời sẽ đi ngược lại. Cho nên đoạn thoại này, chúng ta xem thấy những vị quân vương khiến cho đất nước bị động loạn này, họ không phải là người khéo trị nước. Vấn đề nằm ở đâu? Chỉ biết chăm lo cho việc mở rộng địa bàn quốc độ của mình mà không dụng tâm chính mình học tập nhân nghĩa và việc dùng nhân nghĩa để giáo hóa nhân dân. Thực đều là theo đuổi dục vọng của mình. Dốc hết sức để chiếm cứ địa vị quyền lực cao cho họ, chứ không dốc sức vào việc tu dưỡng đạo đức. Việc này đã vứt bỏ đi sự trường tồn cho quốc gia của họ, vứt bỏ đi điều kiện của sự trị an lâu dài, ngược lại đã gây tạo ra điều kiện cho sự diệt vong. Từ chỗ này có thể nhìn thấy, con người có phúc phần mà không có đức hạnh và trí huệ thì thật sự là đáng thương và cũng rất ngu muội. Chỗ tạo tác đều là khiến cho chính mình bị hủy diệt, khiến cho đất nước bị hủy diệt. Từ câu nói này, chúng ta cũng cảm thấy được điều quan trọng nhất của một quốc gia là đạo đức nhân nghĩa. Có đạo đức nhân nghĩa rồi thì tâm của mỗi người đều an, gia đình của mỗi người đều hạnh phúc. Gia đình là tế bào của xã hội, làm gì có thể xã hội không yên, đất nước không hưng thịnh.

Trong “Lễ Ký” có một câu nói rất là sâu sắc: “Kiến Quốc Quân Dân”. Xây dựng đất nước, lãnh đạo nhân dân, giáo hóa nhân dân thì giáo dục xếp ở vị trí số một. Từ xưa tới nay, mấy nghìn năm lịch sử, tất cả những người làm chính trị đều biết đạo lý này. Cho nên, dưới quyền Tể tướng thì bộ phận nào là quan trọng? “Tư Đồ”, là bộ giáo dục quan trọng nhất. Họ đều biết. Từ trong gia đình mà nói thì cái gì là quan trọng nhất? Truyền thừa gia đạo, gia quy, gia giáo, biết trước biết sau, có đầu có đuôi là quan trọng nhất.

Hiện tại trong gia đình cái gì là quan trọng nhất? Là tiền, là kiếm tiền. Vì để kiếm tiền, con cái có thể giao cho bảo mẫu, có thể giao cho truyền hình dạy dỗ. Bảo mẫu và chiếc truyền hình có thể dạy con cái được tốt hay không? Không có suy nghĩ qua vấn đề này, kiếm tiền trước đi đã rồi tính. Hiện tại một đất nước thì xem trọng nhất là sự việc gì? Làm kinh tế, cái gì cũng kinh tế là quan trọng nhất. Thẳng thắn mà nói, nếu như không có đức hạnh, sau khi kinh tế đã phát đạt, xã hội lại dụ hoặc quá nhiều, nhân tâm đều sẽ trầm luân. Vả lại, cứ ra sức làm kinh tế mà không nghĩ đến sự cân bằng tự nhiên, thì sự phá hoại sẽ càng nghiêm trọng. Vì vậy, “Giáo học vi tiên”, giáo huấn này rất sâu sắc.

Chúng ta xem câu: “Quốc chi sở dĩ tồn giả”, nghĩa là một quốc gia có thể trường tồn, tồn tại được tốt. “Đắc đạo dã”, dùng đạo lý trị nước chính xác để mà trị vì. Mà đạo trị quốc này, thanh liêm là quan trọng, nhân tài là quan trọng. Đây đều là mấu chốt trị quốc quan trọng.

Cả bộ “Quần Thư Trị Yếu” đều là nói về đạo lý trị nước, đều là học vấn về “tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ”.

“Sở dĩ vong giả, lý tắc dã”, đất nước vì sao lại bị diệt vong? Không hiểu đạo lý trị nước, không thông hiểu đạo lý, thậm chí là sai lầm.

“Cố đắc sanh đạo giả”, họ thật sự là có đạo trị nước rồi. “Tuy tiểu tất đại”, cho dù hiện tại là một nước nhỏ, từ từ sẽ biến thành nước lớn. Mà sự lớn này cũng không phải là do họ cố tình lớn, không phải thổi phồng cho nó lớn, mà là những người lân bang bội phục quốc gia này. Cả xã hội được an định, cho đến bội phục sự tu dưỡng của người lãnh đạo, tự nhiên sẽ đến để noi theo, để nương tựa vào người đó, quy thuận người đó. Cho nên đời nhà Thương, “Thang thất thập lý vương thiên hạ, Văn Vương bách lý nhi vương thiên hạ”. Đất nước của Thương Thang chỉ có bảy mươi dặm, rất nhỏ, sau đó mấy trăm năm chư hầu đều bội phục đức hạnh của ông, hết thảy đều quy phục. Ông làm vua thiên hạ, thiên hạ quy lòng, cho nên gọi là thiên tử, thay trời hành đạo. Văn Vương là 100 dặm, sau cùng cũng là nhà Chu thống nhất thiên hạ. “Tuy nhỏ nhưng tất sẽ lớn”.

“Hữu vong trưng giả”, đất nước này có những cách làm không thỏa đáng, là điềm báo của diệt vong. “Tuy thành tất bại”, cho dù hiện tại dường như thực lực kinh tế của họ cũng rất tốt, dường như cũng rất thành công, nhưng chỉ cần phương pháp phương thức trị vì đất nước bị sai lầm thì sớm muộn gì cũng sụp bại.

Kỳ thực, chúng ta xem hiện tại giới doanh nghiệp, hiện tượng lên xuống thay đổi nhanh chóng rất nhiều, số lượng rất nhiều, mới một năm mà đã thay đổi hơn một nửa, toàn bộ đều không còn như ban đầu nữa. Nếu không phải là lãnh đạo buông lung dục vọng thì cũng là dùng cách phạm pháp mà bị bắt. Trong nhiều năm trước, chúng tôi ở tại Đại Lục đã nghe được một con số, những doanh nghiệp lớn bình quân tuổi thọ bảy đến tám năm, doanh nghiệp trung bình nhỏ tuổi thọ là 2,9 năm. Các vị xem, khi đang rất hưng vượng thì đã có hiện tượng suy bại hiện ra chưa? Người thật sự rõ lý vừa nhìn đã xác định là thất bại rồi. Nó bây giờ có dễ nhìn hơn đi nữa cũng không có tác dụng gì, “tuy thành rồi tất bại”. Chỉ cần những người lãnh đạo này ngạo mạn, không nghe lời khuyên, thích làm lớn, thích công to thì nhất định bại, không có sự may mắn ở đây. Cho nên đạo lý quan trọng của việc kinh doanh sự nghiệp nhất định phải dạy lại cho đời sau.

Trong quyển “Đại Học” nói: “Đức giả bổn dã, tài giả mạt dã”. Những việc chính phụ trước sau họ đều không rõ thì họ làm sao chăm lo cho gia đình, họ làm sao kinh doanh sự nghiệp chứ. Cuộc đời của họ sẽ có rất nhiều gian nan, thậm chí là họ căn bản cũng không nắm rõ được vấn đề nằm ở đâu. Vì vậy, chúng ta theo đuổi công việc giáo dục thì không thể không nhìn ra được những tình trạng này. Con cái của chúng ta về sau như vậy thì xã hội có thể hạnh phúc được hay không? Chúng phải nên có đủ những tư tưởng gì, như vậy thì chúng ta mới là người “truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc”.

“Quốc chi vong dã”, đất nước này đi đến chỗ diệt vong.

“Đại bất túc thị”, không phải nói nó lớn rồi thì nó sẽ không bị đổ, lớn cũng không đáng tin. Một khi đã mất đi lòng dân rồi, một nước lớn cũng có thể bị sụp đổ trong một đêm. Một doanh nghiệp lớn mà không phù hợp với đạo đức cũng có thể trong một đêm là sụp đổ.

“Đạo chi hành dã”, cá nhân người này hoặc là quốc gia đoàn thể là do tuân theo đạo mà làm.

“Tiểu bất khả khinh”, họ tuy rằng hiện nay là nước nhỏ, bạn cũng không thể xem thường họ.

“Cố tồn tại đắc đạo”, có thể trường tồn là do họ thuận theo thiên đạo, thuận theo thiên lý.

“Bất tại ư tiểu”, không phải vì họ nhỏ họ còn có thể phát triển mà là vì họ thuận theo thiên đạo.

“Vong tại thất đạo”, diệt vong là bởi vì rời xa chánh đạo.

“Bất tại ư đại”, không phải vì là một nước lớn mà họ sẽ bị diệt vong. Mối quan hệ nhân quả quan trọng nhất vẫn là ở được đạo và mất đạo.

Nước là như vậy, gia đình, cá nhân mỗi người hết thảy cũng vậy. Cho nên từ gia đình mà nói, “cần kiệm là gốc của việc trị gia”. Hiện tại, một gia đình hai vợ chồng trẻ thì coi trọng ở cần và kiệm phải không? Trung hiếu là gốc của việc tề gia. Tích thiện là gốc của việc truyền gia. Cẩn thận là gốc của việc bảo gia. Hòa thuận là tề gia, “gia hòa vạn sự hưng”. Và còn “Kinh thư là gốc của khởi gia”. Phải hiểu được đạo lý nhân sinh thì gia đạo của bạn liền hưng thịnh. “Tổ tông quá vãng đã lâu nhưng cúng tế không thể không thành tâm, con cháu tuy ngu nhưng Kinh sách thì không thể không đọc”. Chúng phải hiểu được việc làm người thì gia đạo chúng ta mới có thể truyền thừa được.

Chữ “cố” này ở đây là câu Kinh văn chúng tôi đã chọn ra: “Cố loạn quốc chi chủ, vụ ư quảng địa, nhi bất vụ ư nhân nghĩa”, đó ngược lại là tự tìm đến diệt vong. “Vụ ư cao vị, nhi bất vụ ư đạo đức”, là “xả kỳ sở dĩ tồn nhi tạo kỳ sở di vong dã”. Những nỗ lực cùng với mục tiêu của họ đã hoàn toàn ngược nhau.

Chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát xã hội này, chúng ta rất bận rộn nhưng nhất định cũng không bằng tổ tiên trong mấy nghìn năm lịch sử. Chúng ta vất vả hơn họ. Chúng ta hãy suy nghĩ thử xem, mấy nghìn năm nay, cha mẹ trong thời đại nào là mệt nhọc nhất? Là thời đại này. Vậy con cái của thế hệ nào dạy dỗ tệ nhất? Là thời đại này. Làm sao lại như vậy, được đạo hay là mất đạo? Bạn đảo lộn đầu đuôi hết rồi thì bạn có nỗ lực như thế nào hiệu quả cũng có hạn. “Đức giả bổn dã, tài giả mạt dã”, không thể nào đảo lộn được. Nếp sống khi chúng ta còn nhỏ, ba mươi mấy năm trước đều là học cho tốt để kiếm được nhiều tiền, học ngành nào kiếm được nhiều tiền nhất. Từ nhỏ thì giá trị quan của chúng ta đều là kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền. Có một ca khúc tên là “money” dạy hát như vậy. Sai lệch rồi, cái gốc đã quên mất rồi, bỏ gốc lấy ngọn, dạy không được tốt.

Coi trọng việc cho con học đàn, học tài nghệ, còn “đức” thì sao? “Đức” là gốc, tài là chỗ dùng của đức. Nếu như không có “đức”, tài có cao đi nữa thì đối với gia đình, đối với xã hội, sự tổn hại có thể lớn hơn. Hiện tại nghe nói có rất nhiều tập đoàn lừa gạt, trong số họ có rất nhiều người đều tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nếu không thì năng lực của họ cũng không biết đi đến đâu. Chúng ta không xem trọng đức, không xem trọng việc nuôi dạy ra những đứa trẻ có thể trở thành một đứa con tốt hay không, làm một người công dân tốt hay không? Chúng ta phải bình tĩnh quan sát, không nên chạy theo những nếp sống, những trào lưu. Việc này nếu nỗ lực, kết quả vẫn là trái ngược. Cho nên con người trong thời đại này của chúng ta phải lắng lòng mà suy nghĩ, dân tộc của chúng ta đã chịu biết bao nhiêu khổ nạn rồi. Hiện tại, xã hội gia đình thật sự là “mỗi nhà đều có một quyển Kinh khó đọc”. Khổ nạn từ đâu mà đến vậy? Vẫn một câu nói cũ, đó là “không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt”. Chúng ta ngay cả đạo đức nhân nghĩa hiện tại đều không nắm được rõ ràng. Không biết đạo nằm ở đâu thì làm sao biết được mình đi có đúng đường hay không. Cho nên con người hiện nay nỗ lực như vậy, vất vả như vậy, nhưng kết quả thì chỉ số hạnh phúc lại mỗi ngày một giảm, kết quả của sự nỗ lực đều không phải là một kết quả tốt.

Hiện tại có rất nhiều gia đình, hai vợ chồng học được văn hóa truyền thống liền bắt đầu điều chỉnh. Có một số bà mẹ thấy hành vi của con đã bắt đầu tương đối không còn ổn định, liền xả bỏ tiền bạc, xả bỏ kim tiền, xả bỏ công việc, về với gia đình. Thật sự làm cho những thanh thiếu niên này chân thật cảm động, kéo trở ra từ trong con đường lầm mê. Hiện tại mà không kéo, cuộc đời này vẫn còn cơ hội để kéo nữa hay sao? Là tiền lương quan trọng hay là sự hạnh phúc và nhân cách của con cái quan trọng hơn? Trí huệ của đời người, lương tri của đời người có thể nhìn thấy được ở đâu? Thấy được ở “hạ quyết tâm”. Nhưng có một điểm thú vị, sau khi người vợ trở về, thu nhập cũng không thấy ít đi. Vì sao vậy? Người vợ ở nhà, ăn uống do vợ nấu, con cái thì vợ lo, cái ăn cái dùng trong gia đình, các loại chi phí đều được tiết kiệm. Mọi người chú ý, nếu ra ngoài ăn không phải chỉ có một người mà cả nhà ăn. Khi vợ ở nhà mọi thứ cuộc sống đều có người vợ lo liệu, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Còn nữa, con cái và người chồng sẽ khỏe mạnh. Ăn uống ở bên ngoài cũng không biết là đã ăn vào bao nhiêu chất béo, sau đó sức đề kháng của trẻ không tốt, mỗi năm bị cảm rất nhiều lần, thường đến bệnh viện, lại còn tốn tiền. Nếu được cha mẹ chăm lo tốt, sức miễn dịch tốt, chi phí điều trị sẽ tiết kiệm không ít. Cái này không dễ tính, muốn tính cho kỹ thì cũng phải dùng đến thời gian hai ngày. Sau cùng phải nghĩ đến một câu nói: “Người tính không bằng trời tính”. Cho nên trong thời đại này, lắng tâm mà suy nghĩ, phải nên quay đầu trở lại.

Chúng ta nhìn thấy bên Nhật Bản, có một số người cũng xem như là những người đã giác ngộ được, họ đã viết: “Minh trị duy tân là sai lầm”. Đây là dân tộc họ đang tỉnh ngộ. Trước khi “minh trị duy tân” đều là cảm thấy đó là sự quang vinh của họ. Sau khi “minh trị duy tân” nhân tâm đều “bùm” một phát, tất cả đều theo đuổi danh lợi. Đó là trọng điểm, các vị xem đã tỉnh ngộ chưa? Nếu tỉnh rồi thì chúng ta không nên đi con đường sai đó nữa.

Thật sự mấy năm nay là thời gian cả nhân loại đang thức tỉnh. Cứ tiếp tục như vậy thì cả đại tự nhiên căn bản là gánh vác không nổi nữa. Vừa rồi có cảm thấy giật mình hay không, có phải không? Định lực chưa đủ. Việc này cho chúng ta sự khảo nghiệm, kiểm tra định công của chúng ta đã đến đâu rồi. Một người đột nhiên nói: “A! Làm tôi giật cả mình”. Như vậy là tâm đang rất dao động, suy nghĩ này nọ, tâm thần bất an, cho nên người ta vừa xuất hiện thì bạn lại giật mình. Người ta làm bạn giật mình thì phải “phản cầu chư kỷ”. Đương nhiên khi bạn làm người ta giật mình thì cũng phải “phản cầu chư kỷ”. Bị làm cho giật mình là tâm của bạn chưa đủ định. Cho nên cần phải cảm ơn tiếng “bùm” vừa rồi, chứng tỏ chúng ta nội công vẫn chưa đủ, phải dụng công cho tốt.

Chúng ta cảm nhận được, hiện tại rất nhiều quốc gia dân tộc đều là hồi quy, quay về với “đạo”, nhưng cảm giác vẫn là có một chút quá muộn. Chẳng qua lão tổ tông đã nhắc nhở chúng ta: “Mất bò mới lo làm chuồng”, nhắc nhở chúng ta “tà không thể thắng chánh”, “chí thành cảm thông”, “chí thành như thần”, “nhân chi sơ tánh bổn thiện”. Họ không có cơ hội được nghe giáo huấn của lão tổ tông, vừa được nghe thì “lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng”.

Chúng ta xem thấy tại Trung Quốc Đại Lục, nhiều doanh nhân vốn dĩ là chìm đắm trong dục vọng, họ vừa hồi đầu thì tinh thần đó của họ quả là cảm động người ta, đã thức tỉnh được biết bao lương tâm của con người. Cho nên chúng ta có lòng tin, cả nhân loại trở về với chánh đạo. Luân lý đạo đức đều bắt đầu từ chính mình mà làm, từ tâm của ta bắt đầu làm, từ nhà của mình bắt đầu làm, từ khu vực của mình mà làm.

*************

Chúng ta xem câu tiếp theo, nằm ở quyển thứ 10, trang 1.265. Đây là một áng văn chương trong thể luận: “Nhân chủ chi đại hoạn”.

Một người lãnh đạo vì người khác, một người chủ của doanh nghiệp, thậm chí chủ quản đơn vị, cho đến cha mẹ trong một gia đình. Chữ “đại hoạn” là đại gian nan khốn khó, không có gì hoạn nạn hơn là hư danh. “Phùng má giả làm người mập”, tất cả sự nỗ lực, tất cả gia đình cũng vậy, đoàn thể cũng vậy, toàn bộ tinh lực dùng vào trong hư danh, làm bề ngoài cho người khác xem. Cũng như xây nhà vậy, cây cột còn chưa dựng chắc chắn mà đã tô phết bên ngoài cho thật đẹp, cơn bão vừa ập đến thì có thể bị đổ sụp. Lòng người hiện nay chính là quá vì cái trước mắt, cái gì cũng đều muốn để cho người ta lập tức nhìn thấy hiệu quả. Những thứ mà lập tức nhìn thấy được hiệu quả đó là căn bản không vững vàng.

Tôi nhớ năm đó, khi tôi còn ở trường có dạy môn tự nhiên, cũng nhận biết được rất nhiều thực vật, phát hiện ra rất nhiều con đường đều trồng một loại cây. Loại cây này lớn lên rất nhanh. Vì lớn nhanh nên cũng nhanh thấy được độ cao lớn của cây, kết quả sau đó thì như thế nào? Cây thì trồng ẩu trồng đại, đất chỉ đào bới cạn cợt, đã vậy cây lại rất là yếu, gió bão vừa tới thì cành lá đều đổ ngã, có lúc còn đè lên cả người. Các vị xem, nhân tâm hiện tại đều chỉ biết làm công phu bên ngoài, sinh ra một đống vấn đề.

Ngày trước xây cầu rất kiên cố, lòng người nhân hậu. Xây cây cầu Triệu Chân 800 - 1000 năm đều vẫn rất kiên cố. Hiện tại nhân tâm đều muốn mau chóng có kết quả thành tích hiện ra, con đường mới làm được một năm thì đã ổ gà, ổ voi rồi. Còn có những con đường vì bị ăn xén vật tư. Tôi đã xem qua những hình chụp, đúng lúc bị lũ lụt, do rút ruột công trình nên khi bị một trận lũ lụt thì con đường đều bị nước cuốn trôi đi. Thật sự là giật cả mình, xe chạy qua là biến mất luôn. Hiện tại con người chỉ biết nghĩ đến cái lợi của mình, không thèm nghĩ đến có bao nhiêu người có thể sẽ phải mất cả mạng. Rất nhiều nơi cả con đường đều bị biến mất là do bị rút ruột công trình. “Khẩn trương khẩn trương, trong bao lâu thì mặc kệ, phải làm ngay cho tôi”. Đây là việc liên quan đến xây dựng công trình công cộng, liên quan tới sự an toàn mạng sống, làm sao có thể vì chạy theo thành tích một cách cứng nhắc kia chứ?

Cũng như lúc chúng tôi dạy học ở trường, giáo dục là kế sách trăm năm, đào tạo một con người thật không dễ dàng. Giả như chỉ làm tượng trưng thì không thể ra được nhân tài. Vả lại chúng tôi ở trường, nếu như chỉ làm bề ngoài thì học trò học được cũng chỉ là bề ngoài, bởi vì hành vi của người lớn chúng ta chính là như vậy. Chúng ở nhà mà cha mẹ cũng chỉ làm bề ngoài, có khách đến thì mau mau đi quét dọn, không có khách thì cứ bừa bộn lung tung. “Nhân chủ chi đại hoạn, mạt đại hồ háo danh”, một người lớn, làm cha làm mẹ, làm lãnh đạo mà háo danh. “Nhân chủ háo danh, tắc quần thần tri sở yếu hỷ”, người trên mà háo danh thì người dưới đều rất rõ ràng, vậy là chỉ toàn nịnh hót, chỉ nói những lời xuôi tai, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, làm gì có đạo lý không xảy ra vấn đề. Cho nên đáng quý chính là ở việc chịu nghe lời thật lòng, chịu hiểu tình hình thật sự mới là người lãnh đạo có trách nhiệm.

Câu này vào tiết học tới sẽ cùng với mọi người tiến một bước nữa thâm nhập, thảo luận, nghiên cứu. Hôm nay tạm thời chỉ bàn luận với mọi người đến đây. Xin cảm ơn mọi người!

A Di Đà Phật!

Chia sẻ học tập “Quần Thư Trị Yếu 360” (tập 15 và 16)

Giảng ngày 28 tháng 05 năm 2011 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia.

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Phước Tịnh Cư Sĩ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video mới nhất

Pháp ngữ mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 6480

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 204284

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9982051

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?