Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 14)

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 14)
Trong Cảm Ứng Thiên Hội Biên, khi giảng đến “tích lũy công đức”, đã trích dẫn một đoạn “tích thiện” ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Đoạn lớn này, trước đây tuy đã giảng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn phải thường xuyên giảng. Tại sao vậy? Tuy đã giảng rồi nhưng chúng ta chưa làm được. Tại sao không làm được? Chúng ta cần suy nghĩ nhiều để tìm ra nguyên nhân của không làm được. Đem nguyên nhân của không làm được tiêu trừ sạch thì chúng ta mới được cứu, nếu không thì tiền đồ của chúng ta là một vùng đen tối, phải đi về hướng tam đồ, phải đi vào địa ngục. Những lời này đều là sự thật, nhưng chúng ta luôn luôn lơ là mất. Chúng ta không đi đường Bồ Đề mà đi vào ba đường ác. Cho nên lời khai thị này là vô cùng quan trọng. Văn trích ra rất dài, chúng ta chỉ chọn lấy mấy điều phân biệt thiện ác để nghiên cứu lại một lần nữa với mọi người. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói: “Thiện, có thật, có giả; có đoan, có khúc (“đoan” tức là hành vi đoan chính, “khúc” tức là hành vi không đoan chính); có âm, có dương, (“dương” là bạn hành thiện mọi người đều biết, được đại chúng xã hội tán thán; “âm” là bạn làm việc thiện không có ai biết, nhưng báo đáp của trời đất quỷ thần cho bạn vô cùng hậu

 

Trong Cảm Ứng Thiên Hội Biên, khi giảng đến “tích lũy công đức”, đã trích dẫn một đoạn “tích thiện” ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Đoạn lớn này, trước đây tuy đã giảng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn phải thường xuyên giảng. Tại sao vậy? Tuy đã giảng rồi nhưng chúng ta chưa làm được. Tại sao không làm được? Chúng ta cần suy nghĩ nhiều để tìm ra nguyên nhân của không làm được. Đem nguyên nhân của không làm được tiêu trừ sạch thì chúng ta mới được cứu, nếu không thì tiền đồ của chúng ta là một vùng đen tối, phải đi về hướng tam đồ, phải đi vào địa ngục. Những lời này đều là sự thật, nhưng chúng ta luôn luôn lơ là mất. Chúng ta không đi đường Bồ Đề mà đi vào ba đường ác. Cho nên lời khai thị này là vô cùng quan trọng. Văn trích ra rất dài, chúng ta chỉ chọn lấy mấy điều phân biệt thiện ác để nghiên cứu lại một lần nữa với mọi người.

Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói: “Thiện, có thật, có giả; có đoan, có khúc (“đoan” tức là hành vi đoan chính, “khúc” tức là hành vi không đoan chính); có âm, có dương, (“dương” là bạn hành thiện mọi người đều biết, được đại chúng xã hội tán thán; “âm” là bạn làm việc thiện không có ai biết, nhưng báo đáp của trời đất quỷ thần cho bạn vô cùng hậu hĩ); có phải, có trái; có lệch, có ngay; có vơi, có đầy; có lớn, có nhỏ; có khó, có dễ”. Ông nói nhiều như vậy để giúp chúng ta phân biệt.

Hai chữ “Thiện - Ác”, khi xem thấy dường như rất dễ dàng, nhưng trên thực tế rất khó phân biệt. Quả báo cảm được kiết hung họa phước vô cùng vi diệu (phần trước chúng ta đã đọc qua), đúng là “lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt”. Một người không những cả đời, mà đời đời kiếp kiếp chính là ở trong vòng nhân quả báo ứng. Một gia đình, một đoàn thể, một xã hội, một quốc gia, ngày nay chúng ta nói đến trái đất này, thế giới này, quý vị hãy tư duy quan sát thật kỹ, có gì chẳng phải là nhân duyên quả báo? Cho nên nhà Phật dùng hai chữ “Nhân - Quả”, đã khái quát hết tất cả pháp thế xuất thế gian. Không những pháp thế gian là nhân duyên quả báo, mà pháp xuất thế gian cũng không ngoại lệ.

Trong kinh luận thường nói: “Phật pháp nhân duyên sanh”. Thấu triệt đạo lý nhân duyên quả báo và chân tướng sự thật thì người này chính là Phật, chính là Bồ Tát. Đối với chân tướng sự thật, mê chứ không giác thì người này là phàm phu. Tiên sinh Liễu Phàm dựa theo tâm đắc tu học cả đời của chính ông, đã viết ra mười điều này cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Chúng ta cần nên đọc kỹ, nghiền ngẫm thật sâu, đặt nền móng cho học Phật, làm người thì tốt không gì bằng. Ông có mấy câu nói rất hay: “Làm thiện mà không rõ lý, tự cho rằng mình hành trì đúng, đâu biết là đang tạo nghiệp, chỉ uổng phí khổ tâm, vô ích vậy”. Đây là lời giáo huấn chân thật, là tâm đắc đích thực của cả đời ông.

Bạn muốn đoạn ác tu thiện, mà đối với đạo lý đoạn ác tu thiện bạn chưa đủ thấu triệt, không thể hiểu rõ, nên luôn luôn tự cho rằng mình đã làm việc tốt, thực ra là tạo nghiệp. Loại hiện tượng này xưa nay, trong và ngoài nước có thể nhìn thấy từng giờ. Đặc biệt là thời cận đại, người cận đại không đọc sách cổ (Chúng ta nên biết rằng, những ghi chép trong sách cổ là kinh nghiệm của lịch sử, kinh nghiệm của mấy ngàn năm đời đời truyền lại, sai lầm của nó không lớn, độ tin cậy rất cao. Nếu như chúng ta dựa vào kinh nghiệm một đời của mình, cả đời bạn cũng chẳng qua là kinh nghiệm của mấy chục năm mà thôi, so với kinh nghiệm mấy ngàn năm của cổ nhân thì kém rất xa), luôn luôn tự cho mình là đúng, tự cho là thiện; tạo tác gây ra tai họa, tự mình không thừa nhận, cho rằng đây là thảm họa thiên nhiên, liền đùn đẩy trách nhiệm này cho thật nhanh, giống như chẳng liên quan gì với ta; nghĩ rằng ta là người đại thiện, nhưng không biết chính mình đã làm điều ác.

Trong các buổi giảng tôi thường nói, kiết hung họa phước của thế gian là do ai tạo? Người giác ngộ biết rằng là chính mình tạo nên. Người mê hoặc thì đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác, cho rằng không liên quan gì với mình. Người giác ngộ biết là do chính mình tạo nên, chính mình không có làm tốt, chính mình lơ là. Đặc biệt ngày nay, bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không đủ để làm tấm gương tốt cho người thế gian, đây chính là bản thân làm điều ác, chúng ta làm chưa đủ tốt. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian này cũng cảm thán như vậy, bản thân làm chưa được tốt, nên không thể cảm hóa người thế gian. Phật Bồ Tát đem trách nhiệm quy về mình, để thành tựu đức lớn của chính mình. Tại sao Phật Bồ Tát không thể độ người thế gian? Nhà Phật thường nói, thời kỳ Mạt Pháp “pháp yếu ma mạnh”. Ma cũng làm đủ dạng thị hiện, ma dùng đủ thứ dụ dỗ. Người thế gian tập nghiệp, phiền não sâu nặng, mê hoặc điên đảo, thừa nhận giả, không thừa nhận thật. Ma hùa theo sở thích của họ, ma dạy người cái gì vậy? Dạy người tham sân si, dạy người tự tư tự lợi. Giáo pháp của Phật lại hoàn toàn tương phản với điều này, nên người thế gian khó tiếp nhận. Đây là chân tướng sự thật hiện nay của chúng ta.

Nhà Phật thường nói: “Phật không độ người không có duyên”. Chúng sanh không chịu quay đầu thì Phật không có năng lực giúp đỡ họ. Thật sự chịu quay đầu thì Phật mới có thể giúp họ. Không chịu quay đầu thì Phật vẫn phải làm đủ dạng thị hiện, vẫn cứ là khổ tâm gợi ý, hy vọng họ quay đầu. Đây là đại từ đại bi của nhà Phật, nên nói “ở trong cửa Phật, không bỏ một ai”.

Thứ nhất là “Thiện, có thật, có giả”

Tiên sinh Liễu Phàm ở trong “Chân - Giả” đã nêu ra một thí dụ: Trước đây, có một số người có học, đi thăm hòa thượng Trung Phong (Hòa thượng Trung Phong là người vào thời nhà Nguyên). Trước đây người có học, nhiều hay ít đều có xem qua kinh điển của nhà Phật. Họ thỉnh giáo với thiền sư Trung Phong, nhà Phật nói: “Thiện ác báo ứng như bóng theo hình”. Họ nói hiện nay nhìn thấy có người hành thiện, nhưng mà gia đạo rất suy. Nhưng có người làm ác, mà gia nghiệp vô cùng hưng vượng. Họ nói, nhìn thấy những hiện tượng này, nhà Phật nói thiện ác báo ứng là giả, không phải thật. Mấy câu trả lời của thiền sư Trung Phong rất hay. Ngài nói, phàm phu tình thức của bạn chưa có đoạn sạch sẽ, tập khí phiền não bạn đều còn nguyên, trí tuệ chưa mở, đạo nhãn chưa mở, thấy thiện cho là ác, thấy ác cho là thiện, loại phải trái điên đảo này luôn luôn còn đó mà tự mình không biết phản tỉnh, không biết quay đầu, ngược lại còn đi oán trời trách người, nói ông trời không công bằng, không có báo ứng. Điều này là sai rồi! Cách nói này của Thiền sư Trung Phong là chính xác.

Hai chữ “Thiện - Ác” dường như mọi người chúng ta đều biết, nhưng thật ra không biết gì cả. Có mấy người thật sự biết được “thiện, ác”? Người thật sự hiểu được “thiện, ác”, mới biết đoạn ác, tu thiện. Ngày nay họ không có cách gì làm được đoạn ác, tu thiện. Hai chữ này còn không biết, ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng không bờ mé, bạn có thể hiểu được bao nhiêu? Thế là những người học trò này bèn hỏi thiền sư Trung Phong: “Theo Ngài, cái gì là thiện, cái gì là ác?”. Thiền sư Trung Phong bèn hỏi họ: “Đánh người, mắng người là ác; tán thán người, lễ kính người là thiện, bạn thấy có đúng không?” Bọn họ đều đồng ý, cho là đúng. Thiền sư Trung phong nói, sai rồi! Đây là bạn chỉ nhìn thấy ở trên hiện tướng, bạn chưa có quan sát tỉ mỉ. Nếu như người này thật lòng yêu thương họ, đánh mắng họ là mong muốn họ quay đầu, thì việc đánh mắng họ là thiện. Tán thán họ, lễ kính họ, nếu như là nịnh hót, cầu mong nơi họ, hối lộ họ, đó là ác không phải thiện. Chỉ nhìn riêng từ trên hình thức bên ngoài thì bạn không thể nhìn ra, mà bạn phải quan sát sâu thêm một nấc thì bạn mới biết cái gì là thiện, cái gì là ác.

Tham tiền của, lấy bừa, đây là ác. Liêm khiết, có phẩm hạnh, đây là thiện. Thiền sư Trung Phong trả lời phủ định, xem từ bên ngoài thì chưa hẳn như vậy! “Thiện – ác” có tiêu chuẩn, không kể tiêu chuẩn rất cao, là tiêu chuẩn phổ thông. Chúng ta phải biết, phàm là việc có ích cho người, có ích cho xã hội, có ích cho chúng sanh thì gọi là thiện. Chỉ cần là có ích thì đánh họ, mắng họ cũng là thiện. Phàm là việc có ích cho bản thân thì chính là ác. Nịnh hót người, bợ đỡ người, loại lễ kính đó chính là ác. Tại sao vậy? Cầu danh vọng lợi dưỡng cho mình, đây là vì tư, không phải vì công.

Người thế gian luôn luôn chỉ thấy bên ngoài, không có nhìn thấy dụng tâm. Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta dụng tâm như thế nào, làm thế nào để có chủ tâm tốt? Cái tâm này là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, lợi ích người khác, niệm niệm phải giữ loại tâm này thì hạnh của bạn là thiện rồi. Nếu như niệm niệm vì bản thân thì tâm này là ác, là tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi, cho dù làm đủ thứ việc tốt thì vẫn là ác, ngạn ngữ gọi là “ham danh ham tiếng”, không phải thật thiện. Sau khi chết rồi vẫn phải vào tam đồ, trời người còn không có phần. Đạo lý này chúng ta không thể không biết. Nếu như trời người không có phần, thì bạn thử nghĩ xem, bạn còn có thể sinh về thế giới Cực Lạc không? Sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc phải là đại thiện. Trong kinh nói cho chúng ta rất rõ ràng, nơi đó là “các bậc thượng thiện cùng hội một chỗ”. Chúng ta chỉ cần tâm thật, ý thành, yên tâm, can đảm mà làm, không nên do dự. “Tôi đem tâm tốt làm sự việc này, số tiền đó bị người khác dùng bậy rồi, nên sự việc làm không thành công”. Đó là chuyện của họ, không phải là việc của mình. Mỗi người có quả báo của riêng mình.

Thời gian trước, tôi từ Úc châu trở về, hội trưởng Lý nói với tôi, Phước Kiến có một ngôi tự miếu, lão hòa thượng vì tham tài, trên người có tiền, kẻ cướp biết được nên đem lão hòa thượng giết, lấy cắp của lão hòa thượng 30 vạn nhân dân tệ rồi trốn về phương Bắc. Nhưng không bao lâu người này bị bắt, sau khi bị bắt về đương nhiên là bị tử hình. Số tiền của này là do lão pháp sư Đàm Thiền ở bên này của chúng ta bố thí để ông dùng xây chùa. Pháp sư Đàm Thiền biết sự việc này, gật đầu, cảm thán: “Thật đáng tội! Mỗi người có quả báo của riêng mình”. Pháp sư Đàm Thiền phát tâm xây chùa, đây là thuần thiện, không có một chút ác ý, ác tâm. Các anh thấy tiền, khởi ý giết người, cướp của, đó là tội ác của các anh, hoàn toàn không phải pháp sư Đàm Thiền có ý hãm hại người. Ở trong đây một số quả báo thiện ác chúng ta phải hiểu rõ. Huống hồ pháp sư Đàm Thiền khi trao số tiền này đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch rằng: “Tôi bố thí cho bạn là nhân quả của tôi. Sự tạo tác của bạn, tương lai nhận quả báo là nhân quả của bạn”. Lời nói này nói rõ ràng như vậy, nói minh bạch như vậy. Mỗi người có nhân quả báo ứng riêng của mình, không ai thay thế cho ai được. Cho nên niệm niệm vì lợi ích chúng sanh thì tâm này là tâm thiện, là tâm tốt. Tuyệt đối không có tư dục ở trong đó, quyết không cầu báo đáp, đây là chân thiện. Hơn nữa, hành thiện không có điều kiện, vô điều kiện là chân thiện; có điều kiện là giả thiện, không phải chân thiện.

Ngày nay, chúng ta nhìn thấy nhiều người làm một chút việc tốt đều kèm theo rất nhiều điều kiện, cho nên quả báo không tốt. Phàm là bố thí vô điều kiện, cúng dường vô điều kiện thì tự mình tâm địa thanh tịnh. Vô vi mà làm thì quả báo hậu hĩ, phước báo lớn. Những lý này ở trong kinh Phật nói rất nhiều, Nho gia, Đạo gia nói cũng không ít. Những việc này xưa nay, trong và ngoài nước, nếu như chúng ta bình tĩnh một chút, khách quan một chút, thì ở trong hoàn cảnh hiện thực, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch.

Thật sự nếu muốn hành thiện thì phải hành công phu ở trên tâm địa. Đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ quá hay: “Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác”. Khởi tâm động niệm tương ưng với năm chữ này, lời nói việc làm tương ưng với năm chữ này là chân thiện. Nếu như đi ngược lại với năm chữ này, thì thiện sẽ không chân, sẽ không thuần. Làm thế nào có thể tương ưng với năm chữ này? Đây là chỗ chúng ta cần hiểu rõ, cần học tập. Không chỉ là đã đặt nền móng ở trên đường Bồ Đề, mà trong đạo lý làm người, đây cũng là căn bản.

Hai chữ “Thiện – Ác” này, chúng ta không thể không dùng một chút thời gian để thảo luận. Chúng ta dựa vào cương lĩnh của cư sĩ Liễu Phàm, làm nghiên cứu một thời gian, dùng cái này làm cơ sở, phát triển nó rộng ra thêm thì đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức có thể sẽ thu được một chút hiệu quả. Nếu không tham cứu tỉ mỉ sâu sắc thì e rằng chúng ta hiểu điên đảo hai chữ “Thiện – Ác”, tạo tội nghiệp đầy người mà tự mình vẫn cho rằng đang tu thiện. Đó là quá đỗi sai lầm!

Chúng ta đã giảng đến “Thiện, có thật, có giả” mà trong “Liễu Phàm Tứ Huấn” đã nói, chúng ta giới thiệu qua rồi.

Thứ hai là “Thiện, có đoan, có khúc”.

Đoan là ngay thẳng, khúc là cong vẹo. Sao gọi là ngay thẳng? Thực tế mà nói, một người giác ngộ, người hiểu biết, tiêu chuẩn thiện ác của họ không giống như người thế gian chúng ta. Nói thật ra, tiêu chuẩn thiện ác khác nhau rất nhiều. Từ trong Phật pháp mà nói, “tứ giáo” khác nhau, đã không giống nhau. Trong 51 cấp bậc của Bồ Tát Đại Thừa, hay nói cách khác, đã có 51 loại tiêu chuẩn khác nhau. Những điều mà thánh nhân thế xuất thế gian nói cho chúng ta phần lớn là nguyên lý, nguyên tắc. Trong những lời nói này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Bạn phải thể hội thật tỉ mỉ, phải thực tiễn ngay trong đời sống. Từ trong thực tiễn, bạn sẽ có sự quan sát sâu hơn, sau đó mới biết được, trong sách vở của cổ thánh tiên hiền, từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Từ đó mới có thể thể hội được, tất cả pháp mà Phật nói là rộng lớn, uyên thâm.

Nói đến “đoan – khúc”, ở trong đây đã nói mấy nguyên tắc vô cùng quan trọng, đó là: “Tâm của bạn chánh thì hạnh của bạn sẽ chánh; tâm bất chánh, tạo ra những dáng vẻ đó, làm như thế nào cũng là bất chánh, cũng là cong vẹo”. Cho nên nguồn gốc là ở trong tâm địa. Tiên sinh Liễu Phàm đã đưa ra cho chúng ta ba nguyên tắc.

Nguyên tắc thứ nhất.

“Tâm thuần túy cứu đời”, chúng ta có hay không? Tuyệt đối không có ý niệm tự tư tự lợi, niệm niệm vì chúng sanh, đặc biệt là vì chúng sanh khổ nạn. Hiện nay thế gian tai nạn mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Tai nạn hình thành như thế nào vậy? Dĩ nhiên là do cộng nghiệp gây nên. Cộng nghiệp lại là hình thành như thế nào? Cổ thánh tiên hiền chúng ta gọi là “không được giáo dục”. Không được giáo dục, không có người dạy họ thì đương nhiên họ sẽ thuận theo phiền não, thuận theo tư dục, vậy liền tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Niệm niệm đều là tự tư tự lợi, hoàn toàn không hề nghĩ đến người khác, tạo cái nghiệp này rất nặng. Hôm qua trên báo có đăng tin (tôi rất ít xem báo, chỉ thỉnh thoảng xem tiêu đề), ở Đài Loan số lượng phá thai năm nay là 400 ngàn lần, năm ngoái là 320 ngàn (tăng thêm 80 ngàn). Điều này thật khủng khiếp! Trong Phật pháp, Phật nói phá thai chắc chắn đọa địa ngục, vì tội giết người. Bạn biết rằng, một năm giết 400 ngàn người (năm ngoái 320 ngàn người), những oan hồn, oan gia trái chủ này nhiễu loạn ở trong xã hội, thì xã hội của bạn sao có thể thái bình, sao có thể ổn định được? Quỷ thần đang làm loạn, quá đáng sợ! Đây quả đúng là chúng ta chưa có làm hết trách nhiệm giáo dục.

Vào thời xưa, ở nhà có cha mẹ dạy bảo, trong trường học có thầy cô hướng dẫn. Nền giáo dục vào thời xưa không giống như nền giáo dục hiện nay. Nền giáo dục hiện nay là truyền thụ năng lực kỹ thuật, truyền thụ kỹ thuật công nghệ. Nền giáo dục vào thời xưa là dạy bạn làm người như thế nào; dạy bạn đối nhân xử thế; dạy bạn làm sao sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn, không những đời này hưởng phước, mà đời sau vẫn hưởng phước, đời đời kiếp kiếp không mất phước báo. Đây là nền giáo dục của cổ nhân.

Chúng ta thử xem, giáo dục hiện đại dạy bạn điều gì vậy? Chỉ toan tính chút xíu lợi nhỏ trước mắt. Không cần nói đời sau, ngay cả lợi ích năm tới còn không biết, cũng không hề đếm xỉa đến. Đời sống như vậy, các vị thử nghĩ có ý nghĩa gì chứ? Mỗi ngày tạo tác tội nghiệp cực nặng thì tiền đồ tương lai là ở ba đường ác. Tình trạng của ba đường ác, các vị đọc kinh điển rất nhiều, trong kinh điển chắc chắn không có nói lời lừa gạt người. Trong kinh Kim Cang nói rất hay: “Như Lai là bậc chân ngữ, bậc thật ngữ, bậc như ngữ, bậc bất cuồng ngữ, bậc bất dị ngữ”, từng câu đều là chân thật. Chúng ta có cảm giác thấy sự đáng sợ của địa ngục, sự khủng khiếp của ba đường ác hay không? Một chút lợi ích trước mắt này có đáng gì đâu? Trước mắt thiệt thòi một chút có đáng gì? Nên suy nghĩ nhiều về tiền đồ, cho nên thánh nhân dạy chúng ta tích lũy công đức. Tích đức chính là giữ tâm tốt; bồi công chính là nói lời hay, làm việc tốt. Tốt chính là thiện. Niệm niệm phải giữ cái tâm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, lợi ích người khác. Nếu như có một niệm vì bản thân thì đó là bất thiện, đó chính là “khúc”, không phải “đoan”. Phải giữ cái tâm này, phải làm những sự việc này.

Nguyên tắc thứ hai.

Mỗi niệm phải có cái tâm chân thật yêu thương người khác, giống như người mẹ hiền yêu thương con cái của mình. Đặc biệt là khi con trẻ vào khoảng vài ba tuổi, cha mẹ yêu thương, cha mẹ chăm sóc, có thể đem tâm thương yêu này mở rộng đến yêu thương tất cả chúng sanh. Nói lời thành thật, hiện nay cái tâm của bậc làm cha mẹ yêu thương con cái không bằng trước đây, bởi vì hiện nay cha mẹ phần lớn đều có nghề nghiệp, đều có việc làm, luôn luôn đem con cái ủy thác cho người giúp việc trong nhà chăm sóc. Các vị thử nghĩ, còn có tâm thương yêu hay không? Không thể nói có tâm thương yêu được! Tương lai con cái lớn lên có tình thân hay không? Tình thân sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Đại sư Ấn Quang ở trong “Văn Sao” cật lực chủ trương: “Phụ nữ, sự nghiệp vĩ đại nhất của họ, cống hiến lớn nhất của họ đối với tất cả chúng sanh, đối với quốc gia xã hội, đối với dân tộc chính là chăm sóc con cái”. Toàn tâm toàn lực chăm sóc, bồi dưỡng chúng, con cái của bạn có tài đức, con cái của bạn hiểu biết, đây chính là rường cột của quốc gia, của xã hội. Làm thế nào để bồi dưỡng? Do mẹ bồi dưỡng giáo dục. Ấn Tổ nói, hiện nay sự nghiệp vĩ đại nhất của phụ nữ đã vứt bỏ rồi, họ không làm, họ tìm một công việc nhỏ ở trong xã hội, đây là điên đảo. Cho nên, tiêu chuẩn đúng, sai của các bậc thánh hiền quả thật không giống như người thế gian chúng ta, họ nhìn rất xa, nhìn rất sâu.

Tình mẹ, tình thân là được bồi dưỡng từ nhỏ. Giai đoạn trẻ con là giai đoạn ảnh hưởng sâu sắc nhất trong quá trình một đời của một con người. Dứt khoát không nên cho rằng trẻ nhỏ không biết gì, đây là bạn sai rồi! Cách nghĩ, cách nhìn này của bạn là hoàn toàn sai! Tuy chúng còn nhỏ, một tuổi, hai tuổi, thậm chí còn chưa biết nói, nhưng chúng thấy ở trong mắt, nghe ở lỗ tai, gọi là “Tập thành từ nhỏ, trở thành thiên tính”.

Xã hội hiện nay vợ chồng ly hôn quá nhiều, không có con cái thì thôi, nếu có con cái thì điều này đối với con cái là tổn thương lớn nhất, tạo nên ấn tượng xấu nhất. Họ không biết sự đáng sợ của quả báo ly hôn, họ không có chịu trách nhiệm đối với xã hội, đối với an toàn của thế giới. Vào thời xưa, chúng tôi chỉ có nghe nói kết hôn, hoàn toàn không hề nghe nói ly hôn. Cho nên xã hội đó ổn định, hòa bình lâu dài. Đạo lý ở đâu vậy? Đạo lý ở gia đình mỹ mãn, cho nên mới có xã hội ổn định phồn vinh, mới có quốc gia giàu mạnh. Hiện nay không có người dạy, không có người hiểu được đạo lý này. Ngẫu nhiên thử xem sách cổ thì liền nói cái thứ này đã lỗi thời rồi, không hợp thời đại, cần phải đào thải. Những thứ này đem đào thải, còn cái mà chúng ta hiện nay nhận là gì vậy? Là thiên tai nhân họa! Thế gian có rất nhiều người nói ngày tận thế. Từ bỏ lời giáo huấn của thánh hiền thì ngày tận thế liền hiện tiền ngay. Cho nên phải có tâm chân thật yêu thương người khác, phải có tâm chân thật chăm sóc người khác.

Nguyên tắc thứ ba.

Đó là “Thành kính”. Thuần là tâm chân thành, cung kính, tất cả thiện nghiệp mà bạn làm tương đồng với thánh hiền, đây là đoan. Nếu như tương phản, trái ngược lại với điều này, như không có thành ý, không có ý kính trọng, không có tâm thương yêu, không có tâm cứu đời, giúp đỡ người khác thật sự thì tất cả thiện pháp đã tu đều bất đoan. Những sự việc này khi nói thì dễ dàng, khi làm thì khó. Khó ở chỗ nào vậy? Khó bởi chúng ta hoàn toàn không có tiếp nhận nền giáo dục này. Xưa nay không có nghe ai giảng qua, nên đã bị tập tục cảm hóa rồi, “sai mãi thành đúng!”. Ngày nay nghe đến cách nói này cảm thấy rất kỳ lạ. Trong đời quá khứ bạn có thiện căn phước đức, nghe đến thì cảm thấy rất hay, nhưng mà vẫn cứ không làm được. Vì sao không làm được? Xem thấy đại chúng xã hội không làm theo cách này, nếu ta làm như thế này thì chẳng phải ta bị thiệt thòi rồi sao? Một chút thiệt thòi cũng không chịu. Tại sao không chịu thiệt thòi vậy? Vì ý niệm tự tư tự lợi quá mạnh. Niệm niệm đều đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu. Chư Phật Bồ Tát, thánh hiền thế gian là đem lợi ích của chúng sanh đặt lên hàng đầu. Điều này hoàn toàn tương phản với chúng ta. Người đem lợi ích xã hội đặt lên vị trí hàng đầu, bản thân sẵn sàng chịu thiệt thòi, sẵn sàng hy sinh dâng hiến, đây là Phật Bồ Tát. Cách làm này là không thiệt thòi, phước về sau vô cùng. Bạn ngày nay giành một chút phần hơn với người khác, trước mắt dường như được một chút lợi ích, nhưng về sau tai họa vô cùng, chắc chắn đọa tam đồ. Đọa tam đồ thì dễ, nhưng thoát khỏi tam đồ thì không dễ dàng. Bạn phải luân hồi nhiều kiếp, phải thọ khổ nhiều kiếp.

Thứ ba là “Thiện, có âm, có dương”.

Âm, dương thì dễ hiểu. Bạn hành thiện người khác đều biết, đây gọi là dương thiện. Bạn làm ác, đem việc ác che giấu, tìm mọi cách che đậy, không để người ta biết, cái ác này gọi là âm ác. Nếu như chúng ta làm những việc dương thiện, âm ác, thế thì quả báo khủng khiếp là ở trong tam đồ, là địa ngục khổ nhất, vì làm việc địa ngục. Cho nên thánh nhân dạy chúng ta phải “dương ác, ẩn thiện”, phải tích âm đức. Làm tất cả việc thiện không cần để người khác biết thì cái thiện này mới tích được dày, quả báo thù thắng. Tạo việc ác thì cần phải nên để người ta biết. Phật dạy chúng ta phải “phát lồ sám hối”, không hề mảy may che giấu, nói ra tất cả và chịu sự chỉ trích của đại chúng xã hội. Chỉ trích chính là quả báo, báo hết rồi thì ác báo hết. Thiện ẩn tàng ở bên trong, cái phước này dày biết bao. Người thế gian thì hoàn toàn tương phản với điều này, làm việc xấu thì che giấu; việc tốt thì mong muốn mọi người thảy đều biết đến, ai cũng tán thán họ, vừa báo đã hết rồi. Cho nên thiện tích không được bao nhiêu, mà ác tích vô cùng sâu dày. Tương lai họ phải nhận quả báo gì thì không cần nói, chúng ta cũng đã biết rồi.

Phật dạy chúng ta sám hối, Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta sửa lỗi, trong tôn giáo cũng dạy chúng ta sám hối, giải bày. Chúng ta đối với những lời giáo huấn này, ý nghĩa chân thật ở trong đó không hiểu. Nếu bạn hiểu được thì giống như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói: “Bạn thật sự liễu tri thì bạn sẽ y giáo phụng hành”. Bạn vẫn không làm được, vẫn cứ làm việc hồ đồ như xưa là do bạn không hiểu rõ, không sáng tỏ đạo lý và chân tướng sự thật này. Người khác chỉ ra cho bạn, bạn vẫn không phục, bạn vẫn muốn ngụy biện. Phật pháp cũng quan tâm đến thể diện nhân tình, tiếp nhận người khác phê bình. Phật đã chỉ định ra một ngày, khi an cư kiết hạ viên mãn, ở trong buổi lễ “Pháp Hội Tự Tứ” có thể tiếp nhận bất kỳ người nào chỉ trích lỗi lầm của bạn. Nhưng lúc thường ngày đều bảo bạn tự mình sám hối, không có người khác nói lỗi của bạn.

Thật ra người khác nói lỗi lầm của chúng ta là rất tốt, vì họ giúp chúng ta cầu sám hối, đó chính là thiện tri thức chân chánh. Thế nhưng, có mấy ai vui lòng tiếp nhận người khác nói lỗi lầm của mình? Không những không thu được hiệu quả tích cực, ngược lại đã kết oán thù. Cho nên, người thế gian gặp mặt lẫn nhau thì chỉ có tán thán, không hề nói lỗi lầm. Trước đây người nói lỗi lầm của bạn là ai vậy? Là cha mẹ, thầy cô. Họ có trách nhiệm dạy bảo bạn, nhìn thấy bạn có lỗi lầm, họ nói cho bạn. Giữa bạn học cũng rất ít nói lỗi lầm lẫn nhau, huống hồ người ngoài, vì không muốn kết oán với người ta. Ở trong Phật pháp chỉ có một ngày “Tự tứ”, một năm chỉ có một ngày này. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, phải biết thiện phải tích như thế nào, công phải bồi ra làm sao, làm thế nào đoạn ác tu thiện. Thành tựu thân phước đức chân chánh của mình, thì đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc, tự tại.

Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây.

A Di Đà Phật!

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (tập 14)

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore

Thời gian: Năm 1999

Cẩn dịch: Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ

Biên tập: Phật tử Diệu Hương